Chap 16: Đừng khiến nàng sợ

240 33 1
                                    


Nụ cười nịnh nọt của mẹ Trương cứng lại, bà ta xoa tay lúng túng nói: "Cô bé à, vừa nãy là bác đang nóng thôi, vì chút chuyện nhỏ này mà phải đến cục cảnh sát cũng không hay ho gì..."



"Tôi cảm thấy nó hay." - Lâm Vỹ Dạ ngước mắt lên, không nhượng bộ chút nào, "Tôi thấy nó rất hay."



Nghe nàng nói thẳng ra như thế thì mẹ Trương trợn tròn mắt, dường như lại muốn tiếp tục làm ầm. Trương Thế Vinh hơi cắn môi, anh ta kéo khuỷu tay mẹ, thì thào: "Thôi, mẹ coi như đây là một bài học đi."



"Bài học gì mà bài học!" - Mẹ Trương gạt tay anh ta ra rồi vừa chỉ vào Diệu Nhi vừa mắng, "Tại cái con ăn cháo đá bát này chứ ai! Nó nói dối còn gì?"



Bà ta càng nói thì càng điên lên bèn lại gần đẩy Diệu Nhi, vừa khóc vừa mắng: "Kiếp trước mẹ nợ mày cái gì?! Mới bao nhiêu tuổi đã to cái bụng lên rồi! Mày không học anh mày được à? Mày làm thế thì mẹ còn có mặt mũi gặp ai nữa!"



Giọng bà ta vừa chanh chua vừa khó nghe như tiếng vải cọ mạnh vào đá.



Lan Ngọc liếc Vỹ Dạ



Nàng nhìn chằm chằm người bên kia, vẻ mặt không chút dao động mà vẫn yên lặng như cũ.



Lan Ngọc quay lại nhìn cảnh sát: "Giờ tới đồn công an trước hả?"



Cảnh sát nhìn mẹ Trương còn đang mắng trời mắng đất thì cũng thấy hơi đau đầu: "Nếu bên hai chị quyết định không hòa giải thì phải tiến hành giám định vết thương để đồn công an lập án, sau đấy đến cơ quan giám định chỉ định để xác minh."



Lan Ngọc suy nghĩ một lát rồi khom lưng hỏi Vỹ Dạ: "Em có vội về nhà không?"



Nàng lắc đầu: "Giải quyết xong rồi về sau cũng được."



Một cảnh sát khác còn đang ôn tồn khuyên bảo mẹ Trương nhưng cuối cùng cũng đành phải thôi, anh ta chỉ vào xe cảnh sát bên ngoài ý bảo đến đồn công an lấy lời khai trước đã.



Mẹ Trương không dám ngoan cố với cảnh sát, cả đoàn người đi về phía cửa.



Mới đi đến thềm, Trương Thế Vinh lại ngoáy đầu lại xin lỗi: "Xin lỗi cô,Lâm Vỹ Dạ"



Mẹ Trương đứng cạnh Trương Thế Vinh, bà ta lau nước mắt, cười lạnh rồi cổ quái nói: "Còn xin lỗi làm cái m* gì. Con bé này nhẫn tâm lắm, nếu hôm nay mẹ nó ở đây thì sao? Cũng không biết phải suy nghĩ ở vị trí của người khác à."



Lâm Vỹ Dạ vốn đang bình tĩnh suýt nữa cười thành tiếng.



Nàng đang định nói gì thì Lan Ngọc đứng bên cạnh đã cướp lời, cô bâng quơ nói: "Bác cứ đùa, phần trăm mẹ cô ấy làm ra việc này còn thấp hơn chuyện bác bị vào đồn cảnh sát nữa đấy."



Nghe cô nói thế thì cơn tức trong lòng nàng tắt bớt một nửa, đôi lông mi dài cong cong, nàng ngẩng đầu nhìn cô



Vẻ mặt của Lan Ngọc vẫn không tươi tỉnh hơn được chút nào, ngay cả nụ cười thường trực nơi khóe môi cũng biến mất, đôi mắt đen như mực vừa lạnh lùng vừa u ám. Cô vẫn còn mặc chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, hai tay nhét trong túi áo trông lười biếng và lạnh nhạt. Ngay cả hơi thở đều có vẻ châm biếm mỉa mai.



[Cover] Họa Sĩ Đáng Yêu và Nha Sĩ Trẻ Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ