Trong lúc Lâm Vỹ Dạ còn đang ngớ người ra vì hành động của Lan Ngọc thì Lan Ngọc đã rút tay về, cô nhìn ra chỗ khác, trông có vẻ hơi bối rối.Vỹ Dạ lúng ta lúng túng cúi đầu bỏ điện thoại vào túi xách, mặt bắt đầu nóng bừng lên.
Sau đó nàng giả bộ bình tĩnh giơ tay sờ sờ đầu, dường như còn có thể cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay của cô ở nơi đó nữa.
Hai người sóng vai về khu chung cư, đúng lúc đến chỗ ngoặt thì gặp người quen của Lan Ngọc. Một người đàn ông nhìn thấy cô thì "À há" một tiếng rồi đi tới quàng cổ Lan Ngọc gọi cô "Chị Ngọc à."
Lan Ngọc Phồn hất tay anh ta ra, bình thản hỏi: "Hai người đi đâu đấy."
"Uống rượu chứ còn gì nữa, chị đi chung không?"
"Muộn rồi còn uống rượu gì nữa."
"... Rượu không uống tối thì bao giờ uống?"
Một người đàn ông khác nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ thì ghẹo: "Cẩu độc thân vạn năm cuối cùng cũng thoát kiếp FA rồi hả?"
Lâm Vỹ Dạ vốn đang đứng yên lặng bên cạnh Lan Ngọc nghe thế thì sửng sốt.
Cẩu độc thân vạn năm?
Ý là Lan Ngọc chưa từng yêu đương hả...
Nàng liếc Lan Ngọc, đúng lúc cô cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người chạm phải nhau.
Sau đó Lan Ngọc đứng đắn nói: "Đừng nói bậy."
Trên đường về, Lan Ngọc hắng giọng: "Hai tên kia nói chuyện không đàng hoàng ấy mà."
Nàng nghiêng đầu nhìn cô rồi khẽ gật đầu.
Hai người đi đến gần khu chung cư, đúng lúc đi ngang qua một cửa hàng bánh kem. Lan Ngọc liếc qua, như nhớ tới điều gì thì đứng khựng lại. Nàng không chú ý tới cô nên vẫn cúi đầu đi về phía trước.
Cô đứng đằng sau gọi nàng lại: "Lâm Vỹ Dạ"
Nghe tiếng của Lan Ngọc thì Vỹ Dạ quay đầu lại, nàng khó hiểu nhìn cô
"Em đứng đây chờ chị chút." - Nói xong cô bèn bước vào cửa hàng bánh kem.
Nàng nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, ừ một tiếng rồi lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem. Vỹ Dạ mở weibo ra rồi vào clone, nhìn account Weibo cô độc của mình thì bỗng nhiên lại thở dài.
Đừng nói bậy đừng nói bậy đừng nói bậy... Ôi.
Lúc nàng ngẩng đầu lên thì cũng là lúc Lan Ngọc bước ra khỏi tiệm, trên tay cô lúc này có thêm một hộp bánh kem. Lâm Vỹ Dạ cũng chủ động bước tới chỗ Lan Ngọc, nàng nhìn đồ trên tay cô: "Sinh nhật chị hả?"
"Không phải."
Lâm Vỹ Dạ không hỏi gì nữa.
Lúc ra khỏi thang máy, Vỹ Dạ chào tạm biệt Lan Ngọc, nàng chưa kịp lấy chìa khóa ra thì cô lại từ từ nói: "Em chờ đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Họa Sĩ Đáng Yêu và Nha Sĩ Trẻ Con
FanfictionTui xin nói trước là nó cũng là dạng truyện hề hước 😌😌😌