Chap 5: "Nàng công chúa duy nhất của chị"

331 35 5
                                    


5 giờ.



Sau khi ra khỏi phòng khám, Lâm Vỹ Dạ bèn đến hiệu sách gần đấy dạo một vòng mua mấy quyển sách liên quan đến răng hàm. Sau khi nhân viên cửa hàng bọc sách vào cho nàng cẩn thận thì Vỹ Dạ ra khỏi hiệu sách. Nàng lấy sách từ túi nilon ra, lúc cúi đầu nhìn thấy mấy chữ "Nha khoa", "Răng miệng" thì như có tật giật mình mà nhìn nhìn xung quanh rồi nhanh chóng để sách lại vào túi.



... Nàng mua để làm tư liệu sống chứ không phải vì những thứ khác đâu nhé.



Thật sự! Chỉ là! Mua để làm tư liệu sống mà thôi!



Để chứng thực cho lời mình nói, Vỹ Dạ mở điện thoại rồi vào Weibo. Nàng bấm bấm chữ rồi lập tức nhấn đăng lên, từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ một phút nào.



Tiểu Lâm Lâm: Gần đây bỗng dưng muốn vẽ truyện về nha sĩ, sẽ up trên Weibo.



Sau khi gửi đi thành công thì Vỹ Dạ vui vẻ mở sách ra lật xem, lúc nàng đang định tìm một tiệm bánh ngọt vào ngồi thì Khả Như gọi cho nàng



Nhìn cái tên lập lòe trên màn hình điện thoại thì khóe miệng Vỹ Dạ cứng đờ, nàng ngắt điện thoại không chút do dự, cơ hồ chưa đủ 1 phút nàng đã gọi lại, Khả Như ở đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy: "Dạ Dạ"



Vỹ Dạ vừa nghe giọng cô ấy vừa mở cửa một tiệm bánh ngọt ra.



Tiếng chuông gió trên đầu nàng kêu leng keng, leng keng.



Thấy nàng không đáp lời, Khả Như hộc ra hai chữ, giọng điệu có vẻ chế nhạo: "Ái chà, tẩy răng hả?"



Lâm Vỹ Dạ ngồi vào góc quán, cô tỏ ra bình tĩnh: "Ừ, cái phòng khám mà 4 ngày sau cậu phải đi khám lại ấy."



Khả Như cười, cô ấy không chọc nàng nữa: "Vậy cậu đi với tớ nhé?"



Vỹ Dạ rõ ràng rất thích nhưng lại giả bộ nói: "Tớ không muốn ra ngoài lắm."



"Cậu còn một cơ hội nữa thôi đấy."



Nàng lầm bầm cứng đầu nói: "Không cần cơ hội."



Khả Như nói luôn: "Ồ thế hả, vậy tớ ngắt máy đây."



"Từ từ." - Nàng vội vàng gọi cô ấy lại.



Khả Như lười nhác ngáp một cái: "Gì thế?"



Vỹ Dạ chân thành nói: "Cho tớ cơ hội nữa đi."



"..."



Vỹ Dạ ngắt máy, để điện thoại sang một bên. Sau đó nàng lấy sách trong túi ra nghiêm túc đọc. Nàng nhìn lướt qua con chữ và hình ảnh trong vở, chưa bao lâu đã thất thần.



... Đọc không hiểu.



Nhiều chỗ nàng chả hiểu gì cả, cứ như đọc sách trời ấy.



Một tay Vỹ Dạ chống huyệt Thái Dương, nàng phồng má lên trông rất mềm mại. Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn chằm chằm về một chỗ thả hồn đi đâu đâu.



[Cover] Họa Sĩ Đáng Yêu và Nha Sĩ Trẻ Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ