Lâm Vỹ Dạ ngừng thở, lần này nàng không nói gì nữa mà ngoan ngoãn giơ tay tắt điện. Tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại khiến nàng không thể nhìn thấy gì nữa.Một tay Vỹ Dạ còn đang ôm cổ Lan Ngọc, ôm không chặt lắm, chẳng khác gì cào ngứa cả.
Lan Ngọc đặt Vỹ Dạ lên giường, sau đó cô lập tức áp lên trên người nàng, hơi thở ấm áp chạm vào xương quai xanh của Lâm Vỹ Dạ khiến nàng run lên nhè nhẹ.
Cả người Lâm Vỹ Dạ mềm như bông, người nàng vẫn còn âm ẩm, mùi hương sau khi tắm gội rất đậm, dường như chúng đang giãn nở vô hạn trong bóng đêm, thấm vào hơi thở của Lan Ngọc
Dần dần, khi đã thích ứng được với bóng tối và dưới ánh trăng rọi qua kẽ hở bức màn, cô cuối cùng cũng đã nhìn được nàng một cách rõ ràng.
Gương mặt nàng ửng đỏ nhàn nhạt, trong đôi mắt là ánh nước lộng lẫy. Nàng mặc áo ba lỗ và quần đùi để lộ ra cánh tay và đôi chân trắng nõn, hơi thở của nàng dồn dập khiến ngực phập phồng.
Lan Ngọc nâng gáy Vỹ Dạ lên, cô cúi đầu hôn môi nàng, cuốn lưỡi nàng ra phía ngoài. Trong miệng nàng là mùi bạc hà của kem đánh răng, lành lạnh, nhưng lại bị hành động của cô làm cho cả người nóng bừng lên.
Nụ hôn của cô dần dần dịch xuống phía dưới, cô khẽ cắn thịt mềm trên cổ nàng, dừng lại một chút, chưa thỏa mãn mà mút vào thật mạnh, tới tận khi hôn ra dấu mới dừng lại.
Lâm Vỹ Dạ khẽ nức nở, nàng đẩy đầu Lan Ngọc ra, giọng nói vừa mềm vừa ngọt: "Ngọc là cún chắc? Sao lại cắn em?"
Cổ họng Lan Ngọc rung rung, con ngươi sâu thẳm của cô nhìn nàng chằm chằm, giọng cô khàn, cả người đượm mùi hương làm say lòng người.
"Ngọc là chồng em." - Ngón tay cô thon dài, âm ấm, cô chậm rãi cuộn áo nàng lên, vuốt ve chỗ vòng eo non mịn, "Hôm nay để Ngọc chăm sóc em nhé."
Lâm Vỹ Dạ cảm giác ngón tay Lan Ngọc đang mò về phía trước bèn hít một hơi thật sâu, mắt nàng lóng lánh nước như sắp khóc đến nơi, nàng nức nở nói, gãi gãi lưng cô, lẩm bẩm: "Ngọc cởi ra đi... Đừng cuộn lên như thế, khó chịu..."
Ngón tay của Lan Ngọc cứng lại, cô giật giật áo ngực của nàng nhưng mãi không cởi ra được, cô ngẩng đầu lên, trông có vẻ hơi đáng thương. Lan Ngọc duỗi tay ôm Vỹ Dạ dậy, để nàng ngồi vào đùi mình.
Lan Ngọc cúi đầu hôn vành tai Vỹ Dạ, cô hơi cắn về phía xương tai, giọng cô hàm hồ, vừa trầm vừa khàn: "Dạ! Em dạy Ngọc đi..."
Vỹ Dạ ngửa đầu, vẫn chưa nghe rõ điều Lan Ngọc nói.
"Dạ! Em dạy Ngọc, Ngọc không cởi được..."
Cuối cùng nàng cũng hiểu lời cô nói bèn ôm cổ Lan Ngọc, vùi mặt vào cổ cô. Mặt nàng nóng lên, thẹn quá hóa giận bèn nói: "Sao cái này Ngọc cũng không biết vậy hả?"
Lan Ngọc cũng tủi thân lắm chứ: "Ngọc đã thử bao giờ đâu." (Au: vì nhân vật bản gốc là nam nên mấy gái cứ cou bà Ngọc là nam đi nhé 😌😌)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Họa Sĩ Đáng Yêu và Nha Sĩ Trẻ Con
ФанфикTui xin nói trước là nó cũng là dạng truyện hề hước 😌😌😌