Chap 26: "Em mau thò tay ra đi"

319 30 5
                                    


Lâm Vỹ Dạ gãi gãi đầu, nàng không biết phải phản ứng lại Lan Ngọc thế nào bèn nhanh chóng trả lời một câu rồi đứng dậy đi rửa mặt.



"Em mới tỉnh, lát nữa sẽ đi lấy cháo"



Lâm Vỹ Dạ đi được vài bước lại đột nhiên cảm thấy hình như mình hơi lạnh lùng thì phải, thế là nàng lại vòng về, nhắn thêm một câu...



"Ngọc ngoan ngoãn làm việc đi"



Nàng vào phòng vệ sinh, bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi từ từ đánh răng. Lâm Vỹ Dạ nhìn chính mình trong gương, dần dần ngẩn ra một lát. Nàng phun bọt trong miệng ra, sau đó ngậm nước súc miệng. Cuối cùng nhe răng xem hàm răng mình đã đủ sạch hay chưa mới thôi.



Nàng sụp mí mắt, vặn vòi nước ra rửa mặt.



Nghĩ lại nội dung trong tin nhắn hôm qua của Lan Ngọc, Vỹ Dạ nhớ...



Sau khi Lan Ngọc đẩy tên nhóc kia thì dẫn Vỹ Dạ về nhà họ Lâm, nghiêm túc nói cho ba mẹ nàng biết chuyện nàng bị bắt nạt ở trường. Say đấy ba nàng gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp để hỏi rõ ràng tình huống, thế là ông chuyển lớp cho nàng



Ba mẹ tên nhóc đó tự đến cửa xin lỗi ba mẹ nàng. Tuy thế, dường như tên nhóc đó cũng chỉ bị ba mẹ dạy dỗ có mấy câu thôi.



Sau khi nàng chuyển lớp thì không bị ai bắt nạt, nhưng Lâm Vỹ Dạ lại không dám chủ động kết bạn nữa. Nàng càng ngày càng hướng nội và ít lời.



Kể từ đó mẹ nàng cũng không quá chú trọng vào công việc như trước, cứ một thời gian bà sẽ dẫn nàng đi khám để điều dưỡng việc phát dục chậm và vấn đề về hàm răng.



Trong học kỳ tiếp theo, cả nhà nàng vì công việc của ba mà dọn về Tứ Xuyên.



Lâm Vỹ Dạ thở dài.



Hàm răng nàng chẳng còn vấn đề gì cả, nhưng mà nàng lại lùn từ nhỏ tới lớn. Trong khi điều dưỡng thì có một thời gian nàng cao lên rất nhiều, lúc lên lớp 10 đã cao 157cm rồi.



Lúc đó nàng vui gần chết.



Sau đấy, từ hồi học lớp 10 đến giờ, suốt 11 năm.



Nàng chỉ cao lên 1cm.



1cm.



Lâm Vỹ Dạ thở dài, nàng rút khăn giấy ra lau mặt rồi về phòng, sau đấy cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của Lan Ngọc



"11 giờ rồi, sao muộn vậy?"



"Em mau đi ăn cháo cho đỡ rống bụng đi, giữa trưa Ngọc mang cơm cho em ăn"



Thời gian nghỉ trưa của Lan Ngọc cũng không dài, chỉ có một tiếng rưỡi.



Lúc bình thường cô hay giải quyết bữa ăn ở các tiệm fastfood gần đó rồi lại về phòng khám nghỉ ngơi một lát.



Nàng nghĩ thế thì trực tiếp từ chối



"Không cần, để em mang cho Ngọc"



[Cover] Họa Sĩ Đáng Yêu và Nha Sĩ Trẻ Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ