Lâm Vỹ Dạ nhìn icon trên màn hình thì nhịn không được bèn cong môi, nàng ném điện thoại sang một bên rồi lẩm bẩm "Đồ ngốc". Sau đó lại ngả vào giường ngủ tiếp.Không hiểu sao, nàng lại mơ thấy chuyện còn nhỏ một lần nữa.
Phòng học không lớn lắm, xung quanh trống rỗng, tôi tối, chỉ có mình nàng ngồi trong góc im lặng lật cuốn vở vẽ trước mặt. Chai nước để trên bàn đầy ắp, Lâm Vỹ Dạ muốn uống nhưng lại không thể nào vặn được nắp.
Sau đó, có một bàn tay nho nhỏ vươn ra từ đằng sau kéo lấy tóc nàng....
Lâm Vỹ Dạ mở mắt ra, tim nàng còn đập thình thịch. Nàng duỗi tay chạm vào ngực trái rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt, thở một hơi thật dài.
Chẳng khác gì mơ thấy cảnh trong phim kinh dị cả...
Nàng lại vặn vòi nước ra lần nữa, tạt nước vào mặt. Sau đó hơi nghiêng người mở cửa ra, lúc đang định ra ngoài thì lại đột nhiên quay đầu nhìn vào gương, nàng nhướng mày, khó chịu nhe răng lên xem.
Bây giờ nàng không phải chú lùn chưa đến một mét, hàm răng thì xấu đau đớn vậy đâu.
Cũng sẽ không kệ cho người khác bắt nạt như hồi trước nữa.
Lâm Vỹ Dạ vuốt nước dưới cằm, nàng nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên nói: "Mặt mộc cũng rất xinh, hàm răng đều tăm tắp, tính cách thì......"
Nàng dừng lại một lát, nghĩ đến chuyện mình siêu nhân nhượng với Lan Ngọc thì quyết đoán nói: "Rất tốt tính, năng lực làm việc không đến nỗi nào, hoàn cảnh gia đình tốt đẹp, có mấy người bạn thân, tuy rằng không cao nhưng cũng chưa lùn đến mức không chấp nhận nổi."
Cuối cùng, Lâm Vỹ Dạ mím môi, nàng ngại ngùng nói: "Với lại, có một chị người yêu cũng rất thích tôi."
Vỹ Dạ và Lan Ngọc đặt vé máy bay vào mùng 2 tháng mười, còn ba mẹ Ninh lại là mùng 3.
Trước khi về nhà một ngày thì sáng sớm hai người đã đến nhà họ Ninh. Sau khi ăn cơm xong, mẹ Ninh cho nàng xem rất nhiều ảnh chụp của Lan Ngọc khi còn nhỏ.
Lâm Vỹ Dạ nhìn nàng trên ảnh chụp, dáng người nho nhỏ, lúc nhìn về phía ống kính thì còn cố tình mím môi lại, trông cũng rất đáng yêu.
Lan Ngọc đứng cạnh Vỹ Dạ lúc đó vừa béo vừa cao, nàng mới đứng đến ngực cô. Lúc ấy, không biết vì sao mà cô ngoảnh đầu liếc nàng trông có vẻ không được vui cho lắm.
Tuy rằng khuôn mặt rất lắm thịt, nhưng ngũ quan lại mơ hồ có nét giống hiện tại.
Lan Ngọc ra khỏi phòng bếp, lúc đi ngang qua chỗ mẹ Ninh và Vỹ Dạ thì liếc thấy ảnh mình bèn nhịn không được mà giơ tay gập album lại, cô gượng gạo nói: "Đừng nhìn."
Mẹ Ninh lại mở nó ra, bà cười nói: "Có phải chưa thấy con béo bao giờ đâu, ngại cái gì?"
Dạo này Vỹ Dạ cũng hay đến nhà họ Ninh với Lan Ngọc nên không còn luống cuống như lần đầu nữa, nàng lặp lại lời mẹ Ninh, cười hì hì: "Có phải chưa thấy Ngọc béo bao giờ đâu, ngại cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Họa Sĩ Đáng Yêu và Nha Sĩ Trẻ Con
Fiksi PenggemarTui xin nói trước là nó cũng là dạng truyện hề hước 😌😌😌