Sau khi vớt sạch sẽ váng dầu, Thẩm Dao mới lên tiếng, giọng "điệu chảy nước", "Giáo sư Hồ, nhà phục chế mới đến này có lai lịch thế nào vậy? Cũng khó mời thật đó, tất cả chúng ta đều có mặt đông đủ rồi, thiếu đúng anh ta."
Hồ Tường Thanh ngẩng đầu nhìn qua Tiêu Dã, Tiêu Dã đang bận tháo mặt nạ xuống, phát ra tiếng giống như đang gáy ngủ, "con cũng đã hối lên hối xuống rồi, có lẽ .... vẫn đang ngủ đó." lại tiếp tục giải thích, "cậu ấy, đang bị chứng lệch múi giờ, thông cảm đi."
Mọi người cũng không có nói lời trách móc gì, người hiểu anh ấy thì đã quen với tính nóng nảy đó, không hiểu thì càng không có tiện nói thêm gì.
Ngược lại Thẩm Dao tương đối tò mò, tiếp tục hỏi, "giáo sư Hồ, trong viện nhận được thông báo phải động đến hang số 0 rồi hả? Nghe nói trước đó chẳng phải còn mời luôn Fan Thần đến?"
"Fan Thần?" Thịnh Đường vốn không thích giao tiếp với cô ta nghe đến đây thì hai mắt phát sáng, "anh ấy đến thật sao?"
Còn chưa đợi giáo sư Hồ mở miệng, phía bên kia Kỳ Dư đã lên tiếng.
"Theo con thấy thì cho dù anh ta có đến cũng vậy thôi, bản lĩnh anh ta có thì các nhà phục hồi của chúng ta cũng có, còn bản lĩnh của chúng ta có thì chắc gì anh ta đã có, với lại người trong ngành cũng nói anh ta thật sự không có bản lĩnh gì, có thể nổi danh nhất thời như vậy cũng là do tự tạo tiếng vang thôi, nếu không thì đâu thể chịu thua trước việc tháo dỡ bức bích họa Đôn Hoàng đó. Anh ta lại không phải xuất thân là chuyen gia, tay ngang kiểu đó chỉ có thể ăn hên một lúc, nhưng nếu muốn may mắn suốt đời thì khó à... ..."
La Chiếm ở dưới bàn đạp chân Kỳ Dư.
Kỳ Dư đau đến la toáng lên, "cậu đạp trúng mình rồi!"
La Chiếm xoay đầu qua dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta, đè thấp giọng nói, từng lời phát ra như hơi thở xuyên qua khẽ răng, "cậu.... .... có bị khùng không?"
Dám chê bai Fan Thần ngay trước mặt Thịnh Đường? Tuy rằng anh thấy lời nói của Kỳ Dư không sai, bản lĩnh của Fan Thần đâu phải bọn họ không có đâu, nhưng.... đâu thể nói huỵt toẹt ra trước mặt fan hâm mộ chứ! Và đây còn là fan hâm mộ với tinh thần thép cấp độ "tro cốt", lại không phải loại dễ đối phó.
Cấp độ tro cốt là từ thường dùng trong giới game thủ ở TQ, bắt nguồn từ game Diablo II. thường khi tự phong là cấp độ tro cốt thì luôn cho mình rất có trình độ, rất lão luyện, cũng tự cho mình cái quyền phê bình người khác trong cùng lĩnh vực
La Chiếm rất lo, có thể Thịnh Đường sẽ xé xác cậu ấy thành mực sợi ngay lập tức.
Thịnh Đường lại không nổi giận như dự đoán, lại còn cười nữa, cười đến nổi La Chiếm càng thấy hoang mang.
"Kỳ Dư à." Cô chậm rãi mở miệng lên tiếng, "mình phát hiện ra là từ khi cậu phát bệnh thần kinh đến giờ, cậu đã tỉnh táo hơn rồi, nhưng sao IQ của cậu vẫn chưa có cao hơn giới hạn chiều cao của cơ thể vậy? Cậu thấy Fan Thần người ta không được? Cậu hiểu anh ấy sao? Làm việc qua chưa? Cậu nói bản lĩnh của anh ấy cậu cũng có, được rồi, cậu đi mà bắt tay vào bức danh họa của Leonardo để biết xem cái gì gọi là may mắn? Không có công sức mài dao 10 năm mà cậu dám vác dao biểu diễn trong 1 phút sao? Còn nữa vừa nãy cậu nói gì mà tay ngang nhảy vộ,người ta mới bắt đầu đã được phong thần rồi, cái đó gọi là đột phá sáng tạo. Fan Thần là người ra sao? Đó là tài năng hiếm có, là đứng trên đỉnh cao cuộc sống nhìn ra thế giới nhỏ bé, anh ấy mới đúng là khi sống không lãng phí không khí, lúc chết đi không lãng phí đất đai, cho dù sống dở chết dở thì cũng không lãng phí nhân dân tệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Anh Là Thời Gian - Tự Dịch
RomanceTên Truyện: Tên Anh Là Thời Gian Tên gốc: 【他以时间为名】 Tác giả: Ân Tầm Người dịch: Xiaoyu_Julie (Tự dịch) Dịch từ nguồn: https://www.hongxiu.com/book/15615802705488204 Động Số 0 ở Đôn Hoàng chưa từng được công bố, tương truyền các bức bích họa trong độn...