La Chiếm đã từ trong nhà vệ sinh đi ra, đã rửa mặt, những lọn tóc trước trán vẫn còn ướt, đôi môi căng đỏ, Thẩm Dao đi theo phía sau. Hai người cũng không nói năng gì với nhau, trở lại rồi thì ai về chỗ nấy, sau đó tập trung vào cuộc thảo luận.
"Trước mắt có thể thấy hang số 0 là do bích họa và tượng đất hợp thành, còn những thứ khác thì phải đi sâu vào kiểm tra mới biết. phần màu sắc bị loang lổ nghiêm trọng, những màu sắc còn lại có thể nhìn ra là đen, đỏ và một phần màu xanh lam, màu đen chủ yếu là tập trung trong mảng oxy hóa và hun khói, màu đỏ phần lớn là do đồng bị oxy hóa, bộ phận màu xanh lam là đến từ đá Lazurite và thuốc nhuộm chàm, dĩ nhiên, màu cụ thể và màu đã bị phai còn phải sử dụng quang phổ Raman tiến hành phân tích." Thẩm Dao nêu lên ý kiến của mình.
Đá Lazurite còn gọi là đá lapis lazuli được dùng làm trang sức cho giai cấp thống trị, hoàng gia và giai cấp quý tộc từ hàng nghìn năm trước, màu xanh của đá lapis được cho là màu xanh hoàng gia, chúng được chôn theo người chết với hy vọng mang đến sự thịnh vượng ở thế giới bên kia.
Thuốc nhuộm chàm là một hợp chất hữu cơ có màu xanh đặc trưng. Trong lịch sử, chàm là một loại thuốc nhuộm tự nhiên được chiết xuất từ lá của một số loại cây nhất định và quá trình này rất quan trọng về mặt kinh tế vì thuốc nhuộm màu xanh đã từng rất hiếm.
Quang phổ Raman là một kỹ thuật quang phổ phân tử, sử dụng sự tương tác của ánh sáng với vật chất để hiểu rõ hơn về cấu tạo hoặc đặc tính của vật liệu
La Chiếm làm ở mảng công trường, quanh năm chui rúc trong hang, anh vừa nói vừa ấn vào khóe miệng đang đau của mình, "đỉnh hang thì cao, lúc bắt tay vào phục hồi phải đưa công cụ cỡ lớn vào, cửa hang lại hẹp, đưa công cụ hỗ trợ vào cũng là cả một vấn đề."
Giang Chấp không hề lên tiếng trong suốt cuộc thảo luận, mọi người nói còn anh thì nghe, đợi đến khi mọi người nói gần xong, anh mới mở miệng, "Đường Tiểu Thất, nói ra suy nghĩ của cô xem."
... ... lặng im không một tiếng động.
"Đường Tiểu Thất."
Thịnh Đường giơ tay chống cằm giả vờ ngủ, trong lòng đang nghĩ, ai vậy trời còn có cái tên này, nickname sao?
Trong lúc tâm trí đang dạo chơi thì cô thấy có gì đó sai sai, bỗng dưng thấy xung quanh mình yên ắng quá, cũng không nghe ai lên tiếng ừ một cái cho cái tên "Đường Tiểu Thất" đó, trong lòng bỗng nhiên giật mình, không lẽ là... ...
Cô liền thu tay lại ngước mắt lên nhìn, không ngờ lại nhìn trúng ánh mắt Giang Chấp.
Quả thật là đang nhìn cô nãy giờ, ánh mắt như là đang cười nhạo nhưng cũng rất nghiêm túc.
Thịnh Đường ngớ ra, không phải, cái này là... "anh gọi tôi?"
Câu hỏi này hơi dư thừa, ít ra là ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về cô, nhưng mấu chốt ở đây là, cô có biệt danh lúc nào mà ngay cả thân cô còn không biết.
Giang Chấp có lòng tốt nhắc cô, "con người tôi không có thói quen nhớ tên người khác cho lắm, tên của cô vốn dĩ cũng không có dễ nhớ, gọi Đường Tiểu Thất không tệ, đơn giản."
Đường Tiểu Thất? Cái quái quỷ gì vậy?
Nghe sao mà giống như tên của cún cưng vậy?
"Tên của tôi bị sao mà không dễ nhớ hả?" Thịnh Đường, Thịnh thế nhà Đường, đứa khờ còn có thể nhớ dựa trên từ đồng âm này.
Giang Chấp trả lời một nẻo, "Cô có thể xem là trợ lý thứ 7 của tôi, thật đúng với tên gọi."
Tôi so đo vì thứ tự trợ lý sao? Thịnh Đường tự nhiên có cái tên của cún cưng càng nghĩ càng tức điên... Ủa khoan, đợi chút, cô lần lượt quét mắt nhìn đầu từng người, rất thật lòng hỏi một câu, "Tại sao không phải là Đường Tiểu Ngũ?"
Tiêu Dã cười khì khì, nhắc nhở cô, "điều em nên quan tâm là cái thân phận trợ lý của mình kìa, còn về Tiểu Ngũ hay Tiểu Thất có khác gì chứ?"
"Trả lời lần lượt từng vấn đề một." Thịnh Đường trả lời anh ta.
Giang Chấp lại tiếp tục thể hiện lòng tốt giải đáp thắc mắc cho cô, "tính luôn người trước đó thì cô là người thứ 7, tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai của cô, các vị ngồi ở đây đều là cộng sự, trừ cô ra, là trợ lý."
"Dựa vào cái gì?"
"Sở thích cá nhân thôi, cũng không từ nguyên nhân gì." Ngữ điệu của Giang Chấp như cố tình, anh nói thêm, "với lại, cô nhà là phục hồi sao?"
Nói ra câu này, giống như anh ta mới biết được cô không phải nhà phục hồi vậy đó.
"Vậy anh đừng giữ tôi nữa." Không phải nhà phục hồi thì phải chịu số kiếp con ở sao? Tính chất của trợ lý và cộng sự chênh lệch nhau hàng trăm ngàn lần lận đó, anh ta sắp xếp vị trí nhân sự là dựa vào sở thích cá nhân sao?
Rốt cuộc giáo sư Hồ đào anh ta ra từ chỗ nào vậy?
Giang Chấp tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt nhìn cô thì rõ ràng chứa đựng sự trêu đùa, "Giữ cô lại à, để dùng."
Có thể dùng sao?
Trong lòng Thịnh Đường cười hề hề, được á, cô phải nghĩ xem sau này phải "chung sống hòa bình" với anh ta ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Anh Là Thời Gian - Tự Dịch
RomansaTên Truyện: Tên Anh Là Thời Gian Tên gốc: 【他以时间为名】 Tác giả: Ân Tầm Người dịch: Xiaoyu_Julie (Tự dịch) Dịch từ nguồn: https://www.hongxiu.com/book/15615802705488204 Động Số 0 ở Đôn Hoàng chưa từng được công bố, tương truyền các bức bích họa trong độn...