Chương 019. Tôi cảm thấy hang số 0 không bình thường

90 1 0
                                    

Anh ta yêu cầu thấp như vậy sao....

Hay là con người này vốn dĩ không hề chuyên nghiệp.

Thịnh Đường đang suy ngẫm kỹ càng trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không bình thường, rất nghiêm túc hỏi anh, "Anh dự định sẽ nghiêm túc phục hồi hang số 0, phải không?"

Giang Chấp liếc cô một cái, "ý của cô tôi rất là hiểu, hang số 0 hư hại trầm trọng, những gì chưa làm rõ cũng còn rất nhiều, nói theo cách của cô thì là thời gian gấp rút nhiệm vụ nặng nề, trong tình này một người ôm đồm nhiều vị trí công việc cũng không có gì là không thể. Đường Tiểu Thất, cô là trợ lý, cũng đâu thể nào tôi bận bù đầu cô rảnh rỗi ngồi chơi chứ."

"Vì vậy nói theo cách khác, anh sợ tôi ngồi chơi không việc gì làm phải không?"

"Đặc biệt sợ cô không có việc gì làm." Giang Chấp một lòng cố tình nhấn mạnh, "cô cũng không muốn luôn che giấu ý tưởng trong khi làm việc chứ hả, cô bé con mới vào đời, học nhiều làm nhiều không phải chuyện xấu, biết nhiều không lo chết đói, sau này cô sẽ phải cảm kích tôi đó."

Cảm kích cái đầu anh... ...

Nói nghe hay thiệt, chỉ là bản thân làm biếng không muốn làm việc.

Cô có dự cảm, sau này anh ta sẽ hành hạ cô không ít.

Nhưng nghĩ lại thì, có phải anh ta cố tình làm gây khó dễ với cô hoặc là đang muốn làm biếng, có một câu nói của anh ta là đúng, công việc phóng tác mô phỏng này quả thật không thể thêm ý tưởng sáng tạo cá nhân vào, nhất thiết phải biểu đạt nội dung bích họa đúng với sự thật. Nếu như là công việc khôi phục, khi đối mặt với những tình huống như là bộ phận hư hại không hoàn chỉnh hoặc mức độ tổn hại quá nặng nề, chỉ có thể dựa vào giả thiết can đảm và sự cẩn thận tỉ mỉ tìm hiểu của nhà phóng tác phục hồi.

"Thực ra.... ...." Kỳ Dư lí nha lí nhí lên tiếng, rõ ràng là có chút ngập ngừng, vì vậy mà chỉ nói ra hai chữ đó rồi không có thêm động tĩnh gì nữa.

Tiêu Dã nói, "Kỳ Dư, cậu có gì muốn nói thì cứ việc nói."

Kỳ Dư mím môi mấy lần, ngước đầu nhìn Giang Chấp, "tôi cảm thấy hang số 0 không ổn, rất là không ổn... phải nói sao đây, chính là tôi đã phục hồi hang đá nhiều năm nay, chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cái cảm giác này thật sự không hay cho lắm."

Thẩm Dao ngồi ngay kế Kỳ Dư, quen nhau nhiều năm nhưng chưa lần nào thấy cậu ta như vậy, nghe vậy liền lấy tay xoa xoa hai cánh tay, "có phải cậu muốn nói cái hang đó kỳ lạ bất thường hả? "

"Mình.... ... cũng không biết phải nói sao." Kỳ Dư cau mày nhăn nhó.

Thịnh Đường liền nghĩ đến cái pho tượng đó trong hang, ngay lúc đó cô cảm giác là do mình hoa mắt thôi.

La Chiếm nhấn mạnh lần nữa, "cũng thật là âm u, ý của mình là, nhiệt độ thấp quá, không giống như là do vị trí địa lý thấp gây nên."

Chủ đề của mọi người hình như càng lúc càng đi xa, đều đang bàn ra theo hướng họ chưa hề hay biết.

"Lời đồn về hang số 0 hình như đã có từ trước đây, có người nói ở hướng đó phát ra tiếng nhạc khí, giống như ai đó đang biểu diễn, cũng có lời đồn Đôn Hoàng có hang động chưa xác nhận, bên trong đang giấu linh hồn bích họa." Thẩm Dao càng nói càng sợ, hạ thấp giọng như đang thầm thì, "nói chung là, nếu để mình vào hang số 0 một mình, mình sẽ không vào đâu."

Thịnh Đường nhìn gương mặt đẹp và thu hút của Thẩm Dao, cười nhạo một câu, "người ái mộ cậu nhiều đến vậy, chỉ cần cậu lên tiếng, chắc chắn sẽ có ngươi vai u thit bắp đi theo vào hang."

Thịnh Đường nhị cười, đây là đang muốn giải thích cho ai nghe chứ.

Giang Chấp nghe những lời nói lung ta lung tung này xong vẫn không lên tiếng, cũng không nhìn thấy ánh mắt long lanh sau cùng của Thẩm Dao dành cho mình, dựa lưng vào ghế nói, "Tiêu Dã, cậu thấy thế nào?"

Tiêu Dã nghĩ ngợi đôi chút, hỏi ngược lại, "cậu thật sự cho rằng hang số 0 là cần thiết phải phục hồi sao? Đương nhiên, chỉ cần là hang đá đều có giá trị của sự tồn tại, ý của mình là, chúng ta có thật sự cần thiết bỏ hết tâm huyết ra để hồi phục hang số 0 không, không nói chuyện bất thường hay kì quái gì ở đây, tình hình trong hang chúng ta đều đã nắm được khái quát rồi, khoan nói đến mức độ hư hỏng nghiêm trọng, quan trọng là không hề phát hiện ra quyển kinh văn sách vở gì trong đó cả, mình không đồng ý với cách nói đó là động Tàng Kinh thứ hai."

Tên Anh Là Thời Gian - Tự DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ