Chương 028. Chỗ này của cậu mình ở ké chắc rồi

131 1 0
                                    

Hai chiếc vali của Giang Chấp được đặt xuống ngay trước cửa căn hộ ở bên đầu hành lang.

Lúc đầu Thịnh Đường xách theo chiếc lồng vận chuyển hàng không cuốc bộ lên lầu, khi cô đi đến tầng thứ ba, cuối cùng cảm thấy Sấm Sét Xanh nặng khác thường so với những con rùa khác, nên sẵn tiện với đại một cọng dây thừng buộc đồ ngay trước cửa của một căn hộ, cột lên phần tay nắm của chiếc lồng rồi kéo lên lầu.

Từ xa đã nghe thấy tiếng lọc cọc phát ra từ chiếc lồng khi va vào các bậc cầu thang.

Đợi đến khi Thịnh Đường kéo lê chiếc lồng lên được tầng năm, Sấm Sét Xanh ở trong bị rung lắc quá mức hoa mắt chóng mặt, cuối cùng chịu không nổi nôn ra luôn.

Giang Chấp thương tiếc ngó nhìn Sấm Sét Xanh, cũng tại anh mà ra, tìm một người trợ lý mất hết lý trí, ngông cuồng điên loạn như vậy.

Vậy mà người trợ lý này lại không hề có chút gì là áy náy trong lòng, nhưng đồng thời cũng dùng ánh mắt rất ư là mất hết lý trí, ngông cuồng điên loạn nhìn lại Giang Chấp, chỉ chỉ về cửa phòng, "giáo sư Hồ cho anh ở trong này sao?"

Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Giang Chấp không thèm lên tiếng nói lời thừa thãi, lấy ra chìa khóa.

Và thế là Thịnh Đường trơ mắt ra nhìn Giang Chấp đường hoàng tự nhiên bước vào bên trong.

Đến khi Tiêu Dã kinh ngạc phát hiện căn hộ đối diện mở toang cửa nẻo, thì Giang Chấp đã ra dáng chủ nhà trong căn hộ đó rồi. Tiêu Dã đứng dựa vào cửa, vừa đánh răng vừa nhìn Thịnh Đường bồng ra một con rùa bự tổ chảng từ trong chiếc lồng vận chuyển hàng không, trong lòng cảm thấy ấm ức không cam tâm.

"Dựa vào cái gì mà sư phụ cho cậu ở trong này?" Anh ú ớ lên tiếng phản đối, đã vậy còn thêm con rùa nữa, vị trí của anh lập tức bị hạ xuống một bậc.

Vừa dứt lời nói, thì thấy con rùa đó há miệng ra... nôn một bãi lên sàn.

Mịa kiếp nó, rùa mà cũng biết nôn hả?

Tiêu Dã cảm thấy tởm lợm quá, nhanh chóng chạy về phòng súc miệng. Đến khi quay lại lần nữa thì thấy Thịnh Đường đã vệ sinh sạch sẽ con rùa đó, còn đang chơi đùa với nó nữa.... ...

Chưa bao lâu sau đó Kỳ Dư và La Chiếm cũng chạy qua đây, chỉ vì Tiêu Dã ngay lúc quay về phòng đã quăng ra câu nói, mau đi xem kìa, căn hộ ở trong cùng đã có người chiếm đóng rồi đó.

Kỳ Dư còn chưa tỉnh ngủ, miếng bịt mắt đẩy tạm lên trên cái đầu tóc bù xù của cậu ta, lim dim đôi mắt dựa lên người La Chiếm. La Chiếm đẩy cậu ta ra mấy lần đều không được, cũng mặc kệ cậu ta luôn, đành cho cậu ta dựa vào mình như một con sâu.

Trước đây La Chiếm chưa vào qua căn hộ này, đưa mắt nhìn quanh toàn bộ bên trong cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng kích động vừa nãy của Tiêu Dã.

Ba phòng ngủ sửa lại thành hai phòng ngủ, khu vực sinh hoạt chung tự nhiên rộng ra thêm không ít, thêm vào đó hai hướng bắc năm thông thoáng, chỉ cần mở cửa sổ, có gió lùa vào phòng không khí lưu thông thoáng đãng, hèn gì căn phòng luôn mát mẻ. Tất cả đồ đạc trong này đều bằng gỗ, những vị trí mắt thường có thể nhìn thấy đều đã qua tay của nhà thiết kế.

Bố cục đẹp là vậy, nhưng căn hộ này lại có quá ít không khí của cuộc sống thường ngày, không có những vật dụng như ghế sofa hay tivi, chỉ có khu vực làm việc, bàn làm việc to cực kỳ thu hút, từ kết cấu của khu vực làm việc và cách bày trí xung quanh, người từng ở đâu trước kia cũng là một nhà phục hồi, ngoài ra, còn có một chiếc cốc đựng nước trà được điêu khắc bằng đá mặc ngọc.

Có chạm khắc hoa văn ẩn hiện, đường nét chạm khắc rõ ràng và sạch sẽ, và căn phòng cũng sạch sẽ ngăn nắp, có thể thấy rằng Giáo sư Hồ thường xuyên cho người dọn dẹp căn phòng này.

Nói thật thì, giáo sư Hồ rất là ân cần chăm sóc cho những nhà phục hồi làm việc cho ông, việc sắp xếp ăn uống ngủ nghỉ đều rất chu đáo. Bọn họ không phải chưa đi qua nhà của giáo sư Hồ, cũng không phải chưa vào qua phòng làm việc của ông, các không gian đều rất là chật hẹp, giáo sư Hồ thấy vậy thường hay nói, về nhà chỉ là ngủ một giấc thôi mà, cần không gian rộng quá làm chi. Còn làm việc thì phòng làm việc lớn dành cho bọn trẻ, chúng nó có ý tưởng có sự hăng hái năng nổ, không gian lớn sẽ phát huy tốt hơn.

"Quả là không tệ." La Chiếm cảm thán.

"Đúng thiệt là không tệ chút nào, Giang Chấp này đừng trách mình không báo trước nha, chỗ này của cậu mình ở ké chắc rồi." Sau khi Tiêu Dã dạo một vòng căn hộ và nhòm ngó đến phòng ngủ thứ hai.

Trong nguyên căn hộ này, chỉ có đúng căn phòng này là khóa trái cửa, anh ấy đứng trước cửa phòng, ra sức vặn cái tay nắm cửa, "mình mặc kệ đó, mình phải ở căn này."

"Cậu mở được cửa đi rồi tính." Phòng khách không có chỗ ngồi, Giang Chấp ngồi xếp bằng trên bàn làm việc luôn.

Tên Anh Là Thời Gian - Tự DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ