Chương 008. Không phải nói anh ta đẹp trai lắm sao

76 1 0
                                    

Thịnh Đường đâm 1 nhát dao vào trái dưa hấu, cắt ra 1 miếng to, không lên tiếng, người làm công việc phục hồi bích họa đều không có rêu rao ra ngoài, nhưng nếu như tay nghề cao thì cũng sẽ được truyền tụng khắp trong ngành, dù gì người theo nghề này cũng không nhiều.

Nhưng với người mà ngay cả Trình Tần cũng không điều tra ra thì...

Trình Tần và Du Diệp đều là bạn học và bạn cùng phòng với Thịnh Đường, trong những năm học từ đại học đến nghiên cứu sinh đều gắn liền với nhau, đúng như câu nói đồng cam cộng khổ vinh nhục có nhau, theo cách nói của Trình Tần thì 3 người bọn họ đã bước vào giai đoạn "ngứa bảy năm", từ lúc đầu kính trọng ân cần đầy giả tạo cho đến bây giờ cởi mở hồ hởi yêu nhau lắm cắn nhau đau, điều này thể hiện rõ ràng nhất là khi 3 người lập nhóm "Chị em hoa nhựa" trong wechat, nói câu nào móc họng câu đó.

Ngứa bảy năm là một thuật ngữ tâm lý cho thấy rằng hạnh phúc trong một mối quan hệ sẽ giảm sau khoảng năm bảy của một cuộc hôn nhân

Trình Tần không chỉ là cô gái đông bắc với tinh cách cởi mở vui vẻ, mà còn có biệt danh "trạm tin tức di động", mọi chuyện đều không tách khỏi công cụ tìm kiếm, với bản lĩnh đó,mọi chuyện lớn nhỏ trên trời dưới đất đều không thoát khỏi mắt cô, càng quan trọng hơn là người bạn trai làm trinh thám làm hậu thuẫn cho cô, vì vậy việc điều tra và tìm kiếm người nào đó đối với cô mà nói đều là chuyện nhỏ không đáng kể.

"Này, cậu dứt khoát gửi hình cho mình là được rồi, không phải nói là đẹp trai lắm sao, trai đẹp càng dễ điều tra..."

Trong lúc đầu bên kia điện thoại nói không ngừng nghỉ, Tiêu Dã đẩy cửa bước vào mà không hề gõ cửa phòng làm việc, Thịnh Đường nhìn người này nghênh ngang ngồi xuống sô pha, Thịnh Đường nói với Trình Tần để từ từ đi, rồi cúp máy.

Hình chụp thì tạm thời cô không có rồi, vị bác sĩ Giang đó không giống như người dễ bắt chuyện, ý của giáo sư Hồ là muốn cùng nhau ăn trưa để mọi người làm quen trước, ai dè người đó yêu cầu đi xem hang đá ngay và luôn.

Đúng thật là không có hiểu gì về đạo lý đối nhân xử thế.

Còn về Tiêu Dã ở trước mặt này thì... ... có lẽ do cả 2 người đều có cùng cảnh ngộ bị giáo sư Hồ bỏ rơi trong phòng làm việc, Thịnh Đường nhìn sao cũng thấy Tiêu Dã vừa mắt, cho dù tệ đến đâu trên đầu người ta cũng đội danh hiệu "đại đệ tử cuối cùng".

Dĩ nhiên, "đại đệ tử cuối cùng" cũng rất tò mò về Thịnh Đường, tiến về phía trước kéo qua 1 cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, sẵn tiện lấy luôn miếng dưa hấu trong tay cô, đôi mắt dạt dào tình cảm mang theo ý cười mở miệng nói, "em gái bé nhỏ, anh trai muốn hóng một chuyện từ em."

Nghe cái giọng này là đang muốn thăm dò quân tình rồi.

Nhưng mà người ta đã tỏ ra khách sáo như vậy rồi, cô cũng phải đáp lễ lại chứ, chùi tay, 2 cái cùi chỏ để trên mặt bàn, đôi tay đỡ lấy mặt, "nói đi nào, anh trai bé nhỏ"

Tiêu Dã cười híp mắt lên tiếng, "anh trai hỏi em nè, có phải giáo sư Hồ muốn em và bác sĩ Giang lập đội hả? "

Trong lòng Thịnh Đường nghĩ chuyện này chưa đâu vào đâu, bây giờ nói thành lập đội có phải sớm quá không? Ngay cả đối phương như thế nào còn chưa nắm tẩy được thì làm sao mà lập đội?

Tên Anh Là Thời Gian - Tự DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ