Chương 021. Là chuyên gia nhưng cũng là kẻ thua cuộc

140 1 1
                                    

Mấy người bọn họ đều không lên tiếng, rơi vào trạng thái trầm lặng.

Giang Chấp nói không sai, bọn họ đúng là càng có kinh nghiệm thì lại càng rơi vào trong cái bẫy kinh nghiệm, dù gì khi tiếp tay phục hồi một hang đá không phải chuyện một ngày hai ngày là xong, có những hang đá phải mất mấy năm hoặc mấy chục năm, bọn họ cẩn thận suy tính trước khi tiếp tay, cùng với đó là ước lượng xem có đáng để bỏ ra nhiêu đó thời gian hay không là điều rất đỗi bình thường.

"Ý kiến của tôi là chuyện gì đến cũng đã đến, phải bình tĩnh đối mặt với nó." Giang Chấp chậm rãi gõ tàn thuốc vào trong gạt tàn, "dù sao thì hang số 0 có thể sẽ là cách duy nhất để mọi người xác nhận lại tài năng của mình."

Ngay khi nói dứt câu thì giống như có quả mìn được ném ra, mọi người ngồi đó đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt mỗi người mỗi khác.

Trừ Thịnh Đường ra, cô tỏ ra tò mò.

Cô dường như ngửi thấy mùi của tin đồn, có chuyện để tám rồi... ...

"Mọi người là nhà phục hồi chuyên nghiệp, là chuyên gia, nhưng cũng là kẻ thua cuộc." Giang Chấp nói một cách thẳng thắn.

"Anh nói ai là kẻ thua cuộc hả?" La Chiếm tính tình nóng nảy nghe là nổi xung liền, đập bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Giang Chấp.

"La Chiếm, chuyên nghiên cứu máy dụng cụ công trình, nắm vững và thành thạo ngành kiến trúc, là bàn tay tài hoa trong đội công trình phục hồi. Nhưng tình khí nóng, bốn tháng trước ra tay đánh nhau với người khác trong chợ đêm Sa Châu, hình ảnh bị ảnh hưởng tồi tệ, bị Viện xử phạt bằng cách hủy tư cách làm việc trong hang Mạc Cao."

La Chiếm giống như bị ai đó bất ngờ điểm huyệt, khuôn mặt giận dữ cũng đơ lại, anh nhìn chằm chằm Giang Chấp, một lúc lâu sau cơ mặt như co rút lại, nét mặt cực kỳ khó coi. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời nào, ngồi phịch xuống ghế.

Kỳ Dư nhìn qua phía La Chiếm, rồi lại nhìn về phía Giang Chấp, lúc này trong lòng cậu ta cũng có chút lo lắng.

Sự thật chứng minh rằng không phải lúc nào ánh mắt nhìn nhau sẽ có chuyện tốt đẹp xảy ra, ví dụ như khi bốc phốt tại chỗ.

"Kỳ Dư."

Kỳ Dư liền giật bắn cả người.

Giang Chấp dập tắt điếu thuốc trên tay, tiếp tục nói, "người được công nhận làm việc tỉ mỉ kỹ càng trong nhóm các nhà phục hồi, nhưng quá tỉ mỉ lại không phải chuyện tốt, lúc trước trong lúc phục hồi bích họa cũng vì do dự khi lựa chọn màu sắc, dẫn đến một centimet vuông diện tích bề mặt bị biến màu. Cậu là đệ tử Giáo sư Hồ rất yêu thích, lại gây ra sai lầm cơ bản này, bị điều ra bên ngoài làm việc với danh nghĩa là hỗ trợ, thực tế là cho cậu tôi luyện thêm, người cùng rời khỏi Đôn Hoàng với cậu cũng chính là La Chiếm người có cùng sai lầm đó."

Kỳ Dư mấp máy môi muốn nói, "Tôi, tôi... ..."

"Lại nói về cô.... .... à, Thẩm Dao". Giang Chấp cuối cùng cũng nhớ ra tên cô ta.

Tình hình đang nghiêm túc như vậy, nhưng trong mắt Thịnh Đường xem những cảnh này lại muốn bật cười.

Lúc này ánh mắt Thẩm Dao nhìn Giang Chấp không còn cái dịu dàng như ngày thường nữa, mà lại có chút khó chịu.

"Hiểu rõ lịch sử, đối với bối cảnh lịch sử của bích họa trong hang đá nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng con người khi càng tự tin lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Từng phán đoán sai bối cảnh tư liệu lịch sự của một pho tượng màu, thành ra trong lúc phục hồi đã phục dựng thất bại, từ đó không cho phép một mình dẫn dắt đội nữa."

Thịnh Đường ngồi một bên nghe đã lỗ tai.

Giang Chấp vẫn dựa lưng vào bục cửa sổ, hai cánh tay bắt chéo vào nhau, đưa mắt nhìn xuống gương mặt Tiêu Dã.

Tiêu Dã nào đâu phải loại người ngồi im chịu trói, liền lên tiếng, "này này này, chuyện của tôi tự tôi nói."

Giang Chấp cười nhếch miệng.

Thịnh Đường liền bĩu môi, hơ, có gian tình với nhau đúng là khác thiệt, lúc nãy nói người khác mạnh miệng lắm mà, đến lượt Tiêu Dã thì chỉ cười trừ sao.

"Giang Chấp, mình nói thật là cậu không biết nể tình gì hết, tình hình mọi người như thế nào thì mọi người tự biết được rồi, cậu lại phải cố tình nói ra hết." Nhìn thấy Giang Chấp hơi hơi nhíu mày, Tiêu Dã cũng tằng hắng rồi quay lại chủ đề chính, "tôi đây, mọi người cũng biết rồi đó, là đệ tử sau cùng của sư phụ tôi, gia nhập sớm hơn Kỳ Dư, là do sư phụ một tay dạy nên, năng lực chuyên môn của tôi là - -"

"Nói vào vấn đề chính." Giang Chấp ngắt lời cậu ta.

Tiêu Dã liếc Giang Chấp một cái sắc bén, giọng nói bất thình lình cộc cằn, "lúc trước thất tình, làm lỡ dở công việc, bị sư phụ phạt!"

Tên Anh Là Thời Gian - Tự DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ