Chương 003. Bác sĩ Giang

153 4 0
                                    

Thật sự là có gì đó sai sai.

Giang Chấp chậm rãi uống 1 ngụm trà sữa, ly trà sữa này ngọt quá là ngọt, ngay cả 1 người thích ăn ngọt như anh mà còn chịu không nổi với cái độ ngọt này, hết cách đành phải để ly trà sữa qua 1 bên. Tiêu Dã để bức tranh in rập xuống, nhìn chằm chằm Giang Chấp ở phía đối diện 1 lúc lâu mới lên tiếng, "loại nhạc khí trong tay họ là "

Giọng nói của anh chứa đầy sự kinh ngạc còn có chút khó tin, nhưng Giang Chấp đã kết luận 1 cách chuẩn xác, "Chính là nhạc khí Shakuhachi đã mất tích ngàn năm qua."

Shakuhachi còn có tên là ống tiêu, tuy giống tiêu nhưng không phải tiêu, chính vì có chiều dài là 8 tấc nên còn có tên gọi tiếng Hán là Xích Bát. Trong cuốn 【Mộng Khê Bút Đàm】từng nhắc đến: Mã Dung thời Hậu Hán có tài chơi tiêu dài, không đáy thân rỗng, trên thân có khắc lỗ thổi, tất cả 5 lỗ, 1 lỗ ở sau, giống với loại Shakuhachi ngày nay.

Thịnh hành vào đời Đường, sau đời Tống thì tuyệt tích, nhưng lại xuất hiện trong 1 bức tranh in rập hàng nhái này.

"Trong bức tranh này ngoài sự xuất hiện của Shakuhachi ra, còn có tư thế diễn tấu của người cúng dường, tất cả bọn họ đều cùng hướng mắt nhìn về 1 phía." Giang Chấp vừa nói, vừa hướng ngón tay quét 1 đường về phía các chấm đen ở phần trên cùng của bức tranh.

Tiêu Dã được lời nhắc nhở xong cũng phát hiện ra điểm kì lạ này, các nhân vật trong bức tranh đúng là đang ngước nhìn, giống như là đang hướng lên bầu trời tấu nhạc nhảy múa, nhưng ở góc độ của người xem tranh, nhân vật trong tranh càng giống như là đang nhìn về những chấm đen trên bầu trời, chấm đen đó là cái gì đây?

Giang Chấp cũng không đưa ra được câu trả lời chính xác, 10 ngón tay đan vào nhau bắt chéo cánh tay vòng ra sau kéo căng người, khi thả cánh tay xuống lại dựa vào lưng ghế, "nói tóm lại, bức tranh in rập này không đơn giản chút nào, có thể ẩn chứa 1 bí mật đằng sau đó. Cho nên Tiêu công tử à, 5000 tệ của cậu không có mất oan uổng đâu, cứ coi như là đề tài nghiên cứu của bên các cậu đi."

Tiêu Dã liếc mắt nhìn anh, "được lắm bác sĩ Giang à, hiểu rõ về bích họa Đôn Hoàng của chúng tôi như vậy, thật không uổng phí công sức của sư phụ tôi khi phải tìm đủ mọi cách đem cậu về đây. Nhưng mà tôi cũng lấy làm lạ, cậu đồng ý đến Đôn Hoàng là vì muốn rửa nỗi oan ngày trước hay là đã chán với việc phục hồi bích động Châu âu rồi?"

Làm trong ngành phục hồi bích họa này, có người quen được gọi là giáo sư này nọ, giống như sư phụ của Tiêu Dã - giáo sư Hồ; có người thích được gọi là công* này nọ, giống như Tiêu Dã; nhưng cũng có người được gọi là bác sĩ này nọ, giống như Giang Chấp.

Công: công trình sư, cách nói ngắn gọn hiện nay bên TQ dùng để xưng hô người làm kỹ sư, thợ kỹ thuật.

Nhà phục hồi bích họa không có sự phân loại công việc, một nhà phục hồi chuyên nghiệp phải thuần thục và nắm vững mỗi thao tác trong công việc, nhằm đảm bảo có thể hoàn thành công việc 1 cách độc lập. Nói 1 cách khác thì nhà phục hồi bích họa vừa là thợ gốm vừa là thợ xây, vừa là thợ điện lại biết về cơ học, phải có học qua mỹ thuật lại vừa phải trang bị kiến thức lịch sử, hiểu biết về khoáng sản truyền thống và kỹ thuật phục hồi tiên tiến nhất hiện nay ......

Tên Anh Là Thời Gian - Tự DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ