Chương 014. "Sáu Viên Thịt Vui Vẻ" được thành lập

92 2 0
                                    

Hả?

Thịnh Đường xoay mặt sang nhìn anh.

"Tôi còn có thể dạy cô những điều khác đó."

Cô bỗng giật thót lên vì câu nói này, cảm giác có một luồng hơi nóng từ sống lưng chạy dọc lên sau gáy, rồi lan lên mặt, không cần dùng tay sờ vào cũng có cảm giác nóng.

Cô tự suy diễn trong lòng: gã này khi cười lên thật là đẹp á, đôi mắt giống như cái móc câu vậy ... ... bác sĩ Giang à, hay là anh giúp tôi viết xong bài luận văn luôn đi.

Nãy giờ Kỳ Dư luôn vùi đầu trong nồi lẩu cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng, cắt đứt bầu không khí có chút tế nhị này, "Đường Đường, có thể vào hang số 0 là một chuyện tốt đẹp biết bao, chúng ta sẽ được ghi tên trong sử sách đó!"

"Cậu lo ăn đồ đi!"

Cái cô muốn là ghi tên vào sử sách sao? Cô chỉ muốn được yên ổn thôi.

Thật ra chuyện làm cô rất không thoải mái chính là Giang Chấp đối nghịch với Fan Thần, không cần biết anh ta có bản lĩnh gì, nói xấu sau lưng người khác đã là chuyện không hay ho rồi, có năng lực vậy thì đi mà PK với Fan Thần kìa. Đối mặt với kẻ địch có tư tưởng phân chia giai cấp, cô phải có chiến lược miệt thị và chiến thuật coi trọng đối thủ, kính trọng nhưng không được gần gũi, lặng lẽ quan sát tìm ra điểm yếu chí mạng, hành động dứt khoát khiến cho anh ta phải đau đớn khóc lóc, hối hận vì trước đây dám hống hách xem thường Fan Thần.

Nói không chừng.... lỡ như một ngày nào đó cô thật sự bị mù rồi đem lòng yêu cái tấm thân ngàn người khó tìm này của anh ta rồi sao? Hoặc là lỡ như một lúc nào đó cô không nhịn được nữa, chọn ra một đêm không trăng tối mịt gió lồng lộng giở trò hà "hiếp" anh ta rồi sao?

Kỳ Dư trả lời 1 tiếng "ừ" rất là dứt khoát, rõ ràng là đang ăn cá viên nhưng lại giống như là cắn thuốc tăng động, "chúng ta bây giờ đã trở thành một đội rồi, có phải nên đặt tên cho đội của mình không!"

Thịnh Đường nhìn chằm chằm Kỳ Dư với bộ dạng thất vọng não nề, con mắt rớt ngoài cửa sổ rồi sao, không nhìn ra là cô đang bị ép trong vô vọng sao?

Và rất hiển nhiên, mọi người ngồi ở đâu đều lọt tròng mắt hết rồi.

Tiêu Dã là một ví dụ điển hình, đang rất phấn khích mong chờ hỏi lại Kỳ Dư, "đặt tên đội là gì đây?"

"tên là .... đội cảm tử"

Vừa dứt lời, La Chiếm xém chút phun luôn ngụm bia trong miệng ra ngoài.

"Cái tên này, có nặng nề quá không đây?" Thẳm Dao làm ra vẻ nghiêm túc.

Thịnh Đường cảm thấy đau hết cả đầu.

"Vậy thì đặt tên là Vinh Diệu đi!" Kỳ Dư bỗng nhiên đổi cái tính khờ khạo thường ngày, lớn tiếng hét lên, hớn hở ra mặt, đứng dậy giơ tay lên giống như đang muốn hô khẩu hiệu, "chúng ta đều là những tinh anh, đội chúng ta chắc chắn phải đứng trên đỉnh cao trong ngành."

"Có phải cậu lén lút chơi game [Vương Giả Vinh Diệu] không...."

"Đặt là Sáu Viên Thịt Vui Vẻ!"

Tên Anh Là Thời Gian - Tự DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ