Hồ Tường Thanh là người Trùng Khánh, thích nhất là món lẩu vừa cay vừa ăn với thức ăn tươi sống, tiếc thay ở Đôn Hoàng không dễ gì ăn được món ăn mang đậm vị quê hương, lúc Thịnh Đường mới đến Đôn Hoàng đã được ông dẫn đi ăn lẩu, cũng chê nước lẩu của người ta không được đậm đà, sau đó đi ra chợ mua bơ và các loại nguyên liệu, làm ra nước lẩu thơm phưng phức, từ đó trở đi Hồ Tường Thanh đã có lộc ăn.
Thịnh Đường không có niềm yêu thích quá lớn với đồ ăn cay, nhưng vẫn ăn được, nhất là mỗi lần cô đến Đôn Hoàng đều sẽ làm không ít món ăn ngon cho giáo sư Hồ, cô nấu ăn giỏi, nên khi dùng chiêu "ẩm thực" này đối với giáo sư, 9 đến 10 lần đều linh nghiệm.
"Nếu không phải do chính tay con làm thì con đâu nào dám cho đưa cho giáo sư thưởng thức, con đặc biệt bay 1 chuyến qua Trùng Khánh để mua nguyên liệu tại chỗ, nhưng mà, dù sao thì cũng không được theo động 254 rồi, vậy nên tối nay con quyết định quay đầu về."
Thịnh Đường thay đổi nét tội nghiệp lúc nãy, khí khái quay người kéo balo, đeo ba lô lên vai, "Hẹn gặp lại thầy."
Hồ Tường Thanh đang muốn dậm chân vỗ ngực rồi, nhanh chân chạy 1 bước rồi ra sức giật lấy balo của cô.
Cô quay đầu nhíu mày trợn mắt nhìn ông, "trời ơi! Giáo sư à! Không ăn được lại đi cướp sao!"
"Không phải không cho con vào động, ta nói rồi sao? Ý của ta là sẽ sắp xếp cho con vào 1 cái động khác."
Thịnh Đường quay mặt lại đi.
"Này này này." Hồ Tường Thanh quyết tâm mất mặt cũng không chịu buông tay để mất balo, gấp gáp nói, "ta có nhiệm vụ đặc biệt giao cho con, con sẽ hợp tác với 1 nhà phục hồi nổi tiếng quốc tế, có ý nghĩa hơn so với việc con làm việc 1 mình."
Thịnh Đường nghe vậy liền nổi hứng, quay đầu nhìn Hồ Tường Thanh, "nhà phục hồi nổi tiếng quốc tế? Là ai vậy?"
Hỏi xong bỗng dưng kinh ngạc, quăng balo qua 1 bên, lập tức quay qua đấm lưng xoa bóp vai cho giáo sư, đầy vẻ nịnh nọt, "không lẽ là Fan Thần?"
Fan Thần đó chính là thần tượng cô tôn sùng, cô tự nhận mình có tài chưa khâm phục qua ai, duy chỉ có Fan Thần thôi.
Anh ấy là 1 tài năng kiệt xuất đẳng cấp vàng trong nghề, tham gia và độc lập hoàn thành rất nhiều hạng mục bảo vệ di sản văn hóa, ví dụ như đại sảnh cung điện Milan, bích họa trên nền vữa thời trung cổ bên trong thánh đường Đức mẹ ở Lomello, các bức bích họa trong nhà nguyện Scrovegni của Giotto, hơn nữa còn hợp tác với Viện bảo tàng Louvre tại Paris - Pháp và bảo tàng nghệ thuật quốc gia Barcelona tại tỉnh Catalunya - Tây Ban Nha.
Chỉ tiếc là mỗi khi anh xuất hiện làm việc đều không để lộ thân phận thật sự của mình, có tài hoa nhưng lại không thích giao tiếp, có người nói tính cách anh ấy có khiếm khuyết thậm chí là bị trầm cảm.
Cách đây không lâu anh ấy trả về 1 bức bích họa tháo dỡ giống như đến từ Đôn Hoàng và thông báo giải nghệ với bên ngoài, và trước khi giải nghệ, anh ấy vừa mới chủ trì việc hoàn thành việc phục hồi tác phẩm nổi tiếng "Đức mẹ đồng trinh và con của thánh Anne" của Leonardo da Vinci tại bảo tàng Louvre - Pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Anh Là Thời Gian - Tự Dịch
RomansTên Truyện: Tên Anh Là Thời Gian Tên gốc: 【他以时间为名】 Tác giả: Ân Tầm Người dịch: Xiaoyu_Julie (Tự dịch) Dịch từ nguồn: https://www.hongxiu.com/book/15615802705488204 Động Số 0 ở Đôn Hoàng chưa từng được công bố, tương truyền các bức bích họa trong độn...