Chương 012. Thích tôi cũng được vậy

80 1 0
                                    

Thịnh Đường nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của Giang Chấp, có suy nghĩ thoáng qua là rất muốn vả đôm đốp lên cái mặt đó, không biết cách nói chuyện cho đàng hoàng thì ngậm miệng lại đi, ngoan ngoãn ngồi đó uống hết ly trà sữa không phải tốt hơn sao?

Nhưng khi địch bất động mà ta lại động thì đó là đại kỵ, cô cười khẩy, ung dung tự tin trả lời lại, "đúng vậy, tôi chính là thích kiểu như Fan Thần đó. làm nghề phục hồi bích họa, chính là phấn đấu vì tinh thần nghệ nhân, còn với Fan Thần nhà tôi, làm công việc của mình trong thinh lặng, có năng lực lại không hống hách thể hiện, những gì gọi là vinh quang trước giờ đều thể hiện hết trong các tác phẩm của anh ấy, người như vậy đáng được tôn trọng."

"Có năng lực sao? cái việc trả lại bích họa đó thì trong ngành này còn ai không biết có ai không hay chứ, không xuất đầu lộ diện, cô làm sao biết được anh ta không có khiếm khuyết chứ?"

Giang Chấp chậm rãi giơ đôi đũa ra, canh chuẩn xác thời gian lại giật lá sách trước giáo sư Hồ, lại còn rất không khách sáo gắp món ăn đó vào trong đĩa của mình trước ánh mắt cay cú của ông.

Nhưng lại không ăn liền, nửa thân người to lớn hơi nghiêng qua bên cô, nhíu đôi lông mày tiếp tục nói, "nhà phục hồi bích họa nhiều như vậy, cô thử đổi qua người khác xem sao, thích tôi cũng được vậy."

Kết thúc câu nói, các nét mặt trên bàn ăn đều khác lạ.

Kỳ Dư nhét đầy thịt vào trong họng đến nỗi hai cái má phồng hết lên, liếc nhìn qua Giang Chấp, ợ lên một tiếng;

Đôi đũa của La Chiếm dừng lại giữa không trung, mặt đầy kinh ngạc;

Thẩm Dao cũng ngạc nhiên, liếc nhìn qua Giang Chấp rồi lại nhìn qua nhìn lại Thịnh Đường, đang đánh giá mối quan hệ giữa hai người.

Phản ứng của Tiêu Dã có lẽ bình thường nhất, anh ta lắc lắc đầu, gắp một miếng thịt bò, chấm qua nước chấm đưa lên miệng, vị cay nồng xộc lên mũi cũng là lúc anh ta thật lòng bái phục tài nghệ nấu ăn của Thịnh Đường, tiếp đó có thêm một suy nghĩ trong đầu: tên lưu manh Giang Chấp này, thấy cô gái đẹp giở tính trêu ghẹo.

Hồ Tường Thanh luôn nhòm ngó đến mấy miếng lá sách trong đĩa của Giang Chấp, đang rất là sốt ruột, để như vậy sẽ nguội đó, nguội rồi ăn đâu còn ngon nữa, haizz...

Hôm nay Thịnh Đường đang mặc váy, khi anh tiến lại, cơ thể hai người dán vào nhau như có như không.

Giống như có một luồng điện chạy trong người cô, làm cho tim của Thịnh Đường giật mình một cái, sau đó rất là kém cỏi nghĩ thầm trong lòng: chân và cánh tay thật là rắn chắc....

Nhưng lại không cảm thấy tự nhục khi hình ảnh tim đỏ bay đầy đầu.

Tình yêu dành cho cái đẹp ai mà không có chứ, không phân biệt nam nữ.

Người đẹp trai mà không đứng đắn, cái đó gọi là cá tính, đã không đẹp trai mà còn thiếu đứng đắn, cái đó mới bị gọi là lưu manh, cái này là lý lẽ gì chứ? Nhưng Thịnh Đường lại rất là không biết xấu hổ công nhận lý lẽ này.

Trình Tần thường hay cười trêu cô là người vỏ ốc, chính là cái thể loại bề ngoài nhìn đứng đắn, khi đến gần thì toàn là tiếng sóng, vì vậy mà cô cực lực phản đối: nói ai là người vỏ ốc hả? Bôi nhọ ai hả? Mình là người xoài điển hình.

Tên Anh Là Thời Gian - Tự DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ