Hồ Tường Thanh trong sinh hoạt hằng ngày là người dễ thích ứng và thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh, nhưng khi đối diện với công việc thì lại là cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ và kỹ lưỡng, Giang Chấp có con rất "độc", vạch trần việc Hồ Tường Thanh đang thăm dò anh về kỹ năng trong trong công việc và trình độ hiểu biết về bích họa Đôn Hoàng, Hồ Tường Thanh quả thật có chút khó xử nhưng ông biết việc này không hề dư thừa, dù gì thì sau này anh cũng sẽ phải đối mặt với báu vật của lịch sử
Giang Chấp đứng dựa lưng vào góc bàn, hai tay để lên trên cạnh bàn, không có uống nước, kiên nhẫn nghe Hồ Tường Thanh nói hết câu, nói 1 câu trúng vào vấn đề, "giáo sư Hồ đều sắp xếp người của mình sao?"
"Đúng vậy."
Giang Chấp cụp mắt xuống, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng, "trước lúc Tiết Cố Tiên mất tích là đang tiếp nhận cái hang động số 0 này phải không?"
Lần này Hồ Tường Thanh không trả lời dứt khoát liền, ông trầm ngâm 1 lúc lâu còn hơn Giang Chấp lúc nãy. Giang Chấp ngước mắt lên nhìn ông, Hồ Tường Thanh thở dài một tiếng rồi nói, "cậu đợi ta một chút"
Ông đi đến đầu cuối cùng của tủ đựng tài liệu, có một căn phòng đã khóa kín ở vị trí cuối cùng của tầng này. Từ hướng của Giang Chấp nhìn ra, chỉ có thể thấy cánh tay hơi run rẩy đang mở khóa của Hồ Tường Thanh. Cửa phòng mở ra, bên trong tối om, sau khi Hồ Tường Thanh bước vào thì ánh đèn trong phòng lóe sáng , tầm khoảng 3 - 4 phút sau căn phòng tối lại, Hồ Tường Thanh từ trong đó đi ra, trong tay cầm theo một cái rương.
Cái hộp kim loại có chiều dài tầm 30cm hình dẹt, trên nắp hộp khắc hình thiên nữ, đường nét màu bạc rất mảnh, giống như là vẽ bằng bút lông. Ổ khóa của chiếc hộp là loại khóa răng cưa với mật mã 3 chữ số.
Hồ Tường Thanh đặt cái hộp lên mặt bàn, ngay trước mặt Giang Chấp điều chỉnh các con số trong ổ khóa mật mã là "930", chỉ nghe tiếng "lạch cạch" phát ra từ trong chiếc hộp, tâm trạng trong mắt Giang Chấp cũng thay đổi theo đó.
Có cuốn nhật kí công việc cũ nằm bên trong hộp, độ dày của cuốn nhật ký cũng tương đồng với chiều cao của cái hộp, bìa của cuốn nhật ký bằng giấy Kraft màu nâu đã mòn và cũ, góc dưới cùng bên phải có tên được chữ ký bằng bút máy: Tiết Phàn.
Giang Chấp đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cái tên trên bìa cuốn nhật ký, môi mím chặt, cằm có chút co cứng lại.
"Đã lâu lắm rồi không có ai gọi đến cái tên Cố Tiên này, nhất là lớp phục hồi sư trẻ tuổi hiện nay, chỉ biết Tiết Phàn chứ không biết đến Cố Tiên." Hồ Tường Thanh cẩn thận lấy cuốn nhật ký ra, sờ nhẹ ngoài bìa sau đó đưa đến trước mặt Giang Chấp rồi trả lời cho câu hỏi lúc nãy của anh.
"Động số 0 đúng thật là do Cố Tiên phụ trách, sau khi anh ta mất tích, bí mật của động số 0 cùng cuốn nhật ký này đều bị niêm phong lại."
Giang Chấp đón lấy cuốn nhật ký lên xem và không lên tiếng
Hồ Tường Thanh tiếp tục lên tiếng, "vị trí của động số 0 rất khác biệt, nếu như năm đó không có cơn mưa lớn giống năm nay làm xói mòn vách núi, thì Cố Tiên cũng không thể nào phát hiện ra cái động đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Anh Là Thời Gian - Tự Dịch
RomanceTên Truyện: Tên Anh Là Thời Gian Tên gốc: 【他以时间为名】 Tác giả: Ân Tầm Người dịch: Xiaoyu_Julie (Tự dịch) Dịch từ nguồn: https://www.hongxiu.com/book/15615802705488204 Động Số 0 ở Đôn Hoàng chưa từng được công bố, tương truyền các bức bích họa trong độn...