"Sao lại lạnh quá vậy?" Kỳ Dư đứng ở bên vách phía bắc trong hang đang xoa xoa hai tay vào cánh tay, sau đó bước lại gần chỗ La Chiếm.
Trong tay La Chiếm đang cầm đèn pin, quay đầu sang nhìn cậu ta, cũng không lên tiếng, để mặc cho cậu ta đi sát vào mình.
Đúng là thấp thiệt.
Mặt trời ngoài kia nóng như thiêu đốt có thể nhanh chóng làm tan chảy mỡ thì trong hang lại hoàn toàn ngược lại, chưa được mấy phút đã hơi nóng trong người đã giảm đi đáng kể, gió lạnh thổi từng cơn vào người qua các lỗ chân lông, với lại...
Đều là hơi lạnh lan tỏa từ sau vai gáy.
Thịnh Đường nghĩ ngay đến bốn chữ "gió tà từng cơn"
"Có liên quan đến địa thế và phương hướng, vì thế mà nhiệt độ thấp hơn nhiều so với các hang bình thường." Hồ Tường Thanh lên tiếng giải thích.
"Truyện kể vào thời Đông Tấn có một người đến từ Vũ Lăng, một hôm men theo dòng nước vô tình vào một hang động, trong động lấp lánh rực rỡ tiếng nhạc thánh thót, lại có những thiên nữ với váy áo sặc sỡ uốn lượn nhảy múa, như đang trong mơ, chỉ là trong hang hơi lạnh thấu xương. Người Vũ Lăng này đánh dấu rồi ra về, đợi đến khi đi tìm thì không thấy hang đâu nữa, nên cho rằng, trước đó chắc đi đến âm tào địa phủ rồi." Tiêu Dã vừa kiểm tra vách đá vừa kể.
Kỳ Dư nghe những lời này tự dưng có phản ứng, lẩm bẩm, "sao nghe thấy quen quá vậy?"
"Có thể không quen sao?" Thẩm Dao đang vẽ gì đó trên giấy lên tiếng, "Những năm Thái Nguyên triều Tấn, có một người Vũ Lăng làm nghề đánh cá, đi theo dòng nước, quên cả lối về. Lạc bước vào rừng hoa đào, đi cả trăm bước vẫn chưa ra... ..."
"Đào Hoa Nguyên Ký!" Kỳ Dư thốt lên liền quay đầu nhìn sang bóng lưng của Tiêu Dã, "có thể đừng lừa bịp nhau được không"
-----
"Anh đâu có lừa bịp các bạn đâu, sự thật là có những ghi chép từ dã sử nói trong Đào Hoa Nguyên Ký viết thiếu một đoạn mà."
Từ hang đá ra về trời đã tối mịch, Hồ Tường Thanh bị bên hang Mạc Cao gọi đi hỗ trợ kỹ thuật đột xuất, mấy người bọn họ cũng làm biếng đi rồi về, nên quyết định tập trung tại nhà Hồ Tường Thanh tổng kết lại tình hình của hang số 0.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tiêu Dã ngay lập tức lên tiếng giải thích.
"Truyện kể rằng người Vũ Lăng đó vốn có thể ở lại lâu dài trong Đào Hoa Nguyên, chỉ là do anh ta đã phát hiện ta bí mật của bọn họ, người của Đào Hòa Nguyên thì nói rằng anh ta vô tình lạc bước đến cõi âm. Bây giờ nghĩ lại nơi người Vũ Lăng đó đi vào có thể là một lăng mộ hoặc là hang đá dưới chân núi, có tính chất giống như hang số 0 vậy đó."
La Chiếm trước giờ tiếp thu nền giáo dục chính quy, lắc đầu nói, "Đào Hoa Nguyên chỉ là thể hiện mong muốn về cuộc sống tốt đẹp của tác giả thôi."
"Nhưng cũng có người nói Đào Hoa Nguyên thật ra là vương quốc của người chết."
Thịnh Đường đang bê khay đựng đồ ăn, mọi người nhìn qua, là mấy gói mì ăn liền.
![](https://img.wattpad.com/cover/229618226-288-k358259.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Anh Là Thời Gian - Tự Dịch
RomanceTên Truyện: Tên Anh Là Thời Gian Tên gốc: 【他以时间为名】 Tác giả: Ân Tầm Người dịch: Xiaoyu_Julie (Tự dịch) Dịch từ nguồn: https://www.hongxiu.com/book/15615802705488204 Động Số 0 ở Đôn Hoàng chưa từng được công bố, tương truyền các bức bích họa trong độn...