Chương 015. Hình như vừa mới động đậy

68 0 0
                                    

Trong xe vẫn luôn là tiếng nhạc của những bài hát cũ, bên ngoài cửa kính là cát vàng sa mạc Gobi trầm lặng ngàn năm, tựa như không có khái niệm thời gian, nên khi bài hát của Lưu Đức Hoa vang lên câu "À, cho tôi xin cốc nước vong tình, đổi lại một đêm không rơi lệ" vọng vào tai, có thể nói bây giờ là những năm thập niên 80, 90 cũng đúng.

Bài hát "Nước vong tình" của Lưu Đức Hoa

Điện thoại của Thịnh Đường không rảnh chút nào.

Trình Tần: hang số 0 giấu cũng kĩ thật, mình còn tưởng là sẽ ở kế bên hang Mạc Cao hoặc là hang Du Lâm chứ.

Du Diệp: nguyên cái hành lang Hà Tây và tận sâu trong dãy núi Kỳ Liên này không biết đã chôn giấu biết bao bí ẩn, những gì chúng ta biết được không là gì cả.

Hành lang Hà Tây hay hành lang Cam Túc đề cập tới tuyến đường lịch sử tại tỉnh Cam Túc ở Trung Quốc. Hành lang là một phần của con đường tơ lụa phương Bắc đi về phía tây bắc từ bờ Hoàng Hà, đây là tuyến đường quan trọng nhất nối từ Trung Nguyên đến lòng chảo Tarim và Trung Á đối với các thương nhân và đội quân

Núi Kỳ Liên là phần nằm ngoài ở phía bắc của dãy núi Côn Lôn, tạo thành ranh giới phía tây của . Nó là nơi bắt nguồn của sông Ngạch Tể Nạp (Hắc Hà).

Trình Tần: Đường, cái tên Giang Chấp đó chỉ đích danh cậu vào trong đội là có ý gì? Là coi trọng tài năng hay là đê mê nhan sắc của cậu?

Du Diệp: Mình bỏ lỡ chuyện gì à? Không phải chỉ mới quen biết thôi sao?

Trình Tần: là mới quen biết, nhưng soái ca mỹ nữ một khi gặp nhau, chắc chắn phải khác hơn những tình huống bình thường chứ.

Du Diệp: mau chụp tấm hình xem!

......

Gương mặt Thịnh Đường tối sầm lại, không phải đang nói chuyện về hang số 0 sao, làm gì càng nói càng lôi kéo tên đàn ông đó vào? Quả đúng thật là hai bông hoa nhựa, không cùng nhau tiến bộ, chỉ lo bàn chuyện không đâu.

Cô vô tình lướt mắt nhìn qua bên cạnh----

Lúc vừa mới lên xe là Giang Chấp ngồi ở băng ghế sau, có lẽ muốn được yên tĩnh, cũng có thể là bị Tiêu Dã kéo xuống ngồi chung. Dù gì khi cô lên xe là lập tức ngồi lên băng ghế trước, Kỳ Dư vác theo cái ba lô bự chà bá chiếm cứ vị trí cửa sổ. Xe vừa chạy được một lát, Giang Chấp lại bước lên phía trước, rất là tự nhiên ngồi xuống băng ghế bên cạnh ngay trước mắt cô, chỉ cách cô một lối đi.

Chân dài quá, ngồi băng ghế trên sẽ thoải mái hơn, đó là những ngôn ngữ trên cơ thể Giang Chấp thể hiện ra như để giải thích cho cô. Rất nhanh sau đó, Tiêu Dã cũng không chịu cô đơn nhảy lên đổi chỗ theo, ngồi kế bên Giang Chấp.

Vì vậy mà hình ảnh trước mắt cô bây giờ là như vậy: đầu Giang Chấp dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay vắt chéo để trước ngực, Tiêu Dã cũng nhắm mắt, đầu dựa vào vai Giang Chấp.

Thịnh Đường chuyển tư thế ngồi chồm hổm như lửa cháy đến mông, tranh thủ nhanh tay chụp được tấm hình gửi cho nhóm "Chị Em Hoa Nhựa", trong lòng thầm nghĩ: đúng là sống lâu thấy được nhiều chuyện hay ho.

Tên Anh Là Thời Gian - Tự DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ