-Chưa xong đâu...em vẫn còn một bài kiểm tra khảo sát a_Lam Tuyết Giang
-..._Lãnh Thiên Nguyệt
Có cảm giác mình bị tính kế?!
Lạnh lùng ngồi đợi nàng lấy đề thi ra.
Lam Tuyết Giang đưa cô đề thi,đưa tay ra tiếp nhận.Vô tình hay cố ý trong khi đưa tay tiếp nhận thì tay nàng chạm vào tay cô vuốt ve vài cái rồi mới buông ra.
Dù có hơi nghi hoặc nhưng cũng cho qua như không có chuyện gì.Ánh mắt rơi xuống tờ giấy với chữ ĐỀ THI ở trên,nhìn một lượt bài thi trong lòng kết luận là...
Dễ!
Nhanh chóng cầm bút lên viết vào tờ đề...trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó.
Lam Tuyết Giang nhìn cô,ánh mắt không che giấu sự mê luyến dành cho cô.Trong lòng thích thú không thôi,nếu là trước đây...có lẽ nàng sẽ không liếc nhìn đến bất kỳ ai,nói đúng hơn là không để ai vào mắt.Nhưng khi gặp cô...lúc đầu khi cô mới vào,mắt nàng không tự chủ cứ luôn hướng về cô nhìn...cứ như cô có một sức hút đặc biệt nào đó,khiến nàng mê luyến.
Nàng cứ nhìn cô,môi treo lên nụ cười quyến rũ.
Yêu nghiệt...mới vào thì đã rất yêu nghiệt rồi,bộ dáng nghiêm túc bây giờ còn yêu nghiệt hơn nữa a!!!
-Xong!_Lãnh Thiên Nguyệt
Giật mình nhìn cô,thấy cô nhìn mình trên tay là tờ đề thi đưa cho nàng.
Lam Tuyết Giang đưa tay ra lấy,thấy nàng đã cầm thì chưa kịp để nàng phản ứng thì đã đứng lên.
-Xin phép_Lãnh Thiên Nguyệt
Xoay người lại bước đi ra cửa,mở ra không quên đóng lại rồi đi mất.Nàng nhìn bóng lưng cô cho đến khi nó khuất dần sau cánh cửa thì đứng dậy đi lại cửa sổ nơi khi nhìn có thể bao quát hết sân trường.Nhìn đến bóng dáng Thiên Nguyệt đi ra,tim nàng không tự chủ đập nhanh hơn...thình thịch,thình thịch.
Nàng đã từng nhìn qua rất nhiều nữ nhân...xinh đẹp có,nóng bỏng có,lạnh lùng cũng có.Nhưng chưa có bất kỳ nữ nhân nào khiến nàng cảm thấy hứng thú cả,có lẽ cô chính là người đầu tiên khiến nàng cảm thấy hứng thú.
Cầm tờ đề thi lên nhìn,quả nhiên người đẹp chữ viết cũng đẹp. Nét chữ sắc sảo,ý vị sinh động rơi vào trang giấy trắng kinh diễm lại ưa nhìn,như là một tác phẩm để người người thưởng thức.
Nàng cứ nhìn vào tờ giấy,môi khẽ câu lên thành một nụ cười đầy bí ẩn.
Lãnh Thiên Nguyệt...em thật thú vị
.
.
.
.
.
.
.
-Sau rồi?_Mã Thiên TửThiên Nguyệt từng bước đến chỗ nàng.
Vì giờ này các học sinh đã vào học hết rồi nên sân trường ngoài mấy người dọn vệ sinh thì không còn ai hết.
-Phiền!_Lãnh Thiên Nguyệt
Nhẹ nhàng phun ra một câu,rồi cất bước đi lại xe mở cửa ngồi vào.Còn Thiên Tử...đứng bất động ngay sân trường vì câu nói tuy ngắn gọn nhưng lạnh lẽo đến mức người bạn thân chơi mấy nghìn năm của cô cũng không rét mà run.