Bầu không khí của quán theo lời nói của tên đó cũng dừng lại,ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào bọn người các nàng.
Còn Thiên Nguyệt bỗng dừng lại nhưng không quay đầu,nhưng rất nhanh bước chân lại tiếp tục hướng về quầy bar mà đi như không có chuyện gì.
-CON MẸ NÓ!!!MAU ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!
Tên đó bây giờ rất tức giận một phần là do uống quá nhiều rượu nên không còn kiêng nể gì nữa.
Bỗng nhiên...tên đó dù có say nhưng vẫn cảm giác thứ gì đó lạnh lạnh đặt ngay trong miệng mình mình,khiến tên đó bất giác nuốt ngụm nước bọt mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra.
Bạch Lộ Giai nhìn cảnh này thì sững sốt nhìn không chớp mắt,còn mấy người của nàng và mọi người có trong quán thì hoảng sợ nhìn cảnh trước mắt.
Trước mặt họ bây giờ là một nữ phục vụ tóc trắng,nhan sắc yêu nghiệt đến mức có thể hút hồn cả nam lẫn nữ đang chĩa súng vào trán của cái tên vừa quát kia.
Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo,gương mặt không đổi sắc cứ thế lạnh lùng chĩa súng vào đầu tên đó.
Tên nam nhân đó thì bây giờ chỉ biết đứng im không nhúc nhích...nhưng chân thì bất giác run lên bần bật, miệng cố gắng nói ra từng câu.
-M...mỹ nhân,c...có gì t...từ từ nói
Thấy tên đó sợ run người nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói thì ai nấy trong quán bar đều tặng cho tên đó bằng ánh mắt khinh bỉ...trừ bọn người Bạch Lộ Giai.
Thiên Nguyệt không nói gì,nhưng khẩu súng cũng đã thu hồi lại khiến tên đó thầm thở phào nhẹ nhõm.Nhưng chưa kịp vui mừng thì nghe tiếng súng nổ vang lên, khi mọi nhìn lại đã thấy tay tên đó bị bắn một lỗ ngay cánh tay, náu chảy như suối.Không quan tâm đến tên đó,cô xoay lưng lại cất bước đi lại quầy bar...mọi người thấy kịch hay đã hết thì cũng lại bắt đầu hoà mình vào cuộc chơi như không có chuyện gì xảy ra.
Bỏ mặt tên đó nằm dưới đất ôm cánh tay của mình.
Còn bọn người kia thì còn chưa hết biết chuyện gì xảy ra,đến khi nhận ra thì người đã đi mất rồi, còn người nằm dưới đến rên la vì đau.
Bạch Lộ Giai là người nhận ra đầu tiên,ánh mắt lúc đầu là kinh ngạc sau đó chuyển qua thích thú...mà người khiến nàng hứng thú lại chính là cô bé kia.
Dập tắt điếu thuốc còn đang cháy kia,đứng dậy bước đi ra khỏi quán bar trong khi bọn người kia còn đang không biết chuyện gì...chỉ biết là người đã đi mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sauKhẽ mở mắt ra,ngước nhìn lên đồng hồ thấy đã là 7:30.Cũng đã là lúc nên rời chiếc giường thân yêu của mình,chậm rãi ngồi dậy chân nhẹ đặt xuống nên gạch lạnh buốt nhưng có lẽ cô không mấy quan tâm cứ thế chân trần đi lại tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm vscn.
20 phút sau
Cô bước ra khỏi phòng tắm với vẻ ngoài lạnh lẽo ma mị,cuốn hút nhưng không kém phần phong lưu.Trên người mặc một cái áo sơ-mi trắng được cô sắn lên khuỷu tay cổ áo thì được cô gỡ ra 2 nút để lộ ra xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng hơn da em bé của cô áo được cô để một bên đằng trước vào quần một bên thì tuỳ ý thả ra.Quần jean đen bó rách gối làm tôn lên đôi chân dài mảnh khảnh của cô,chân mang một đôi boots đen cao cổ,nếu nhìn kỹ sẽ thấy lỗ tai bên trái cô có đeo một chiếc khuyên hình thập giá màu bạc xỏ qua vàng tai.