-Mau buông tôi ra!_Lãnh Thiên Nguyệt
Dùng răng cắn mạnh vào lưỡi Lôi Vũ Đình cho đến bật máu, sau đó lạnh giọng lên tiếng cùng với hàn khí bức người của mình.
Không để Lôi Vũ Đình kịp phản ứng, Thiên Nguyệt đã nhanh chóng bẻ cái còng ra, sau đó là chạy nhanh ra khỏi phòng khách sạn.Mặc kệ người ngồi trên giường đang nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của mình bằng đôi mắt chứa đầy sự mất mát kia, khoé môi còn dính vệt máu đỏ tươi do vết cắn hồi nãy.
Tiểu Nguyệt, em... đã thay đổi rồi... và cũng không cần chị nữa... nhưng... cho dù em có thay đổi hay gì đi nữa thì cuối cùng... em cũng sẽ về với chị thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn Thiên Nguyệt...Từ lúc ra khỏi khách sạn thì cô đã dịch chuyển về căn biệt thự của mình.Sau đó là chạy nhanh vào phòng tắm, bật vòi nước rồi dùng hai tay tạt lên mặt, dòng nước lạnh lẽo khiến Thiên Nguyệt tỉnh táo lại vài phần.Chống tay lên thành bồn, khẽ thở ra trọc khí, sau đó ngước đôi mắt vô hồn nhìn vào hình ảnh phản chiếu ở trong gương, trong gương vẫn là nhan sắc yêu nghiệt động người đó, vẫn là đôi mắt hai màu lạnh lẽo đến vô hồn đó, nhưng... nếu để ý bên trong còn thêm một sự ôn nhu mà Thiên Nguyệt chưa hề có, và còn một điều kỳ lạ khác nữa.Hình ảnh phản chiếu trong gương của cô, mái tóc của người trong gương... có màu đen?! Trong khi đó mái tóc Thiên Nguyệt lại là màu trắng!?
Chuyện này là sao???
-Xuất hiện rồi sao?_Lãnh Thiên Nguyệt
Khẽ lên tiếng bằng giọng lạnh băng không một chút độ ấm nào.
-Ân... cũng khá lâu rồi nhỉ?!
Hình ảnh với mái tóc đen trong gương của cô bất ngờ trả lời sau khi nghe giọng nói lạnh băng của cô.
-Còn chưa dứt bỏ được sao?_Lãnh Thiên Nguyệt
Vừa dứt lời, Thiên Nguyệt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương kia.Chỉ thấy người kia nhìn mình mà khẽ nở nụ cười nhạt... nhưng... chỉ có mình cô biết nụ cười đó... chứa đựng không biết bao nhiêu bi thương, khống khổ...
-Từ bỏ đi!_Lãnh Thiên Nguyệt
Giờ phút này cô chỉ muốn thật nhanh đi ngủ mà thôi.
-Từ bỏ... sao?
-Đúng_Lãnh Thiên Nguyệt
-Nhưng...
-Đừng quên! Cô cũng chỉ là một nhân cách khác của tôi! Ở đây... cô không có quyền lên tiếng!_Lãnh Thiên Nguyệt
-Ân... nếu cô không nhắc... tôi cũng đã quên mất việc đó... ha, xin lỗi đã làm phiền...
Nói rồi người kia nở một nụ cười chua xót, hướng về cô khẽ lên tiếng nói rồi từ từ biến mất.Thay vào đó là hình ảnh phản chiếu của cô.
Cuối cùng cũng đi...
Khẽ lắc đầu qua lại vài lần cho tỉnh táo, sau đó là cởi bỏ quần áo trên cơ thể mình ra, bật vòi hoa sen tắm rửa qua loa rồi khoác lên người một cái áo choàng tắm rồi bước đi ra khỏi phòng tắm.Đi lại giường ngủ, leo lên rồi nằm xuống, rất nhanh... cô cũng chìm vào giấc ngủ...
_____________________________