Phần 21

957 61 8
                                    

Sau chuyện của Doãn Tử Kỳ thì mọi người đã vào bàn học đâu vào đấy, nhưng có một điều là bà cô chủ nhiệm của lớp không biết tại sao lại đột nhiên xin thôi việc, nên hiện tại các học viên nhờ lượng kiến thức mà Thiên Nguyệt dạy cũng đã hiểu hết nên tất cả đều tự học, chỗ nào không hiểu thì lại hỏi cô.Một phần là các học viên của lớp 10D1 không muốn thua những lớp khác, còn một phần là... vì hồi nãy nghe cái tin động trời của học viên nam ấy, ai nấy cũng đều hét như không tin vào tai mình.Khi đã kịp lấy lại bình tĩnh thì mọi người có cảm giác cả phòng học nhiệt độ bỗng chốc giạm xuống một cách trầm trọng khiến ai nấy đều lạnh run người.Chậm rãi quay đầu lại nhìn cái bàn ở cuối dãy gần cửa sổ, chỉ thấy Thiên Nguyệt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cái hàn khí dày đặc quanh người cô đang tỏa ra khắp cả phòng học.Khiến ai nấy đều sợ hãi theo phản xạ nuốt ngụm nước bọt, nhanh chóng người nào về bàn người đó, lấy sách bài tập ra làm không dám hó hé một tiếng nào nữa.

Vậy phải tốt hơn không?!

Thu lại hàn khí của mình, nhanh chóng úp mặt xuống bàn mà ngủ.Còn mọi người thấy nhiệt độ căn phòng trở lại bình thường thì thở phào nhẹ nhõng, nhưng cũng không dám phát ra tiếng động sợ sẽ đánh thức đại ác ma đang ngủ kia.

Hảo đáng sợ a !!!

. . .

*Reng reng reng*

Tiếng chuông vang lên, cũng là đã đến giờ ra chơi.

Tất cả học sinh thì nhanh chóng đi xuống căn-tin, chỉ riêng lớp 10D1 là ở trong lớp.Trước khi chưa có Thiên Nguyệt vào cũng thế, thì bây giờ có cô thì mọi người của lớp 10D1 lại thích ở trong lớp hơn.

Còn về phần Thiên Nguyệt.

Khi tiếng chuông vừa vang lên, cô đã thức dậy rồi.

Với lý do là đồng hồ sinh học của cô nói đã đến giờ ăn rồi.

Lười biếng mà ngồi dậy, vừa mới ngước đầu lên.Ngay lặp tức đã có những bạn nữ của lớp khác, hình như là học viên nữ bên khu B tiến tới, trên tay mỗi người là những bịch bánh nào là bánh dưa gang, bánh so-co-la,...vv... đem đến trc mặt cô, mặt ai nấy đều đỏ như quả cà chua.

-Cái này..._Lãnh Thiên Nguyệt

-C...cái này là b...bọn tớ mua c...cho c...cậu_Bạn nữ

Một bạn nữ trong nhóm nhanh chóng nói nhưng vì quá căng thẳng mà giọng nói có phần lắp bắp.

Khẽ liếc nhìn đến những cái bánh trong tay họ, sau đó không nói gì đưa tay ra tiếp nhận.Nhưng trước khi lấy Thiên Nguyệt khẽ nói.

-Cảm ơn_Lãnh Thiên Nguyệt

*Phốc*

Các bạn nữ khi thấy cô tiếp nhận bánh của họ mà còn cảm ơn nữa thì sắc đỏ tràn lan lên đại não rồi nổ tung ra.

Ai nấy đều nhanh chóng lấy tay bụm mặt lại, chạy bán sống bán chết chạy ra khỏi lớp 10D1.

???

Dù không hiểu tại sao họ lại chạy bán sống bán chết như thể bị ma đuổi như thế, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm đến.Nhanh chóng cầm một cái bánh sô-cô-la lên, xé cái bọc ra, sau đó đem cái bánh đưa lên miệng cắn một cái.

Vị sô-cô-la nhanh chóng tan chảy trong miệng khi chỉ vừa mới cắn vào, Thiên Nguyệt cảm giác cả cơ thể của mình như đang bay bỏng a.

Thiên đường ~

Còn các học viên trong lớp thì đang rất khó chịu, khi từ đâu ra có mấy người của khu khác rất chi là tự nhiên chạy vào lớp, còn rất là tự nhiên tặng bánh cho Thiên Nguyệt còn đỏ mặt chạy ra như thể không biết có người trong lớp.

THẬT LÀ GIẬN TÍM NGƯỜI MÀ!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc buổi học nhàm chán

Hiện tại Thiên Nguyệt đang rất mệt mỏi vì phải lết cái tấm thân lười biếng của mình ra cổng.Đi được nữa chừng thì từ đâu ra một top người có cả nam lẫn nữ, nam thì khoảnh 6 người, nữ thì là 4 người.Trong đó còn có cô gái bị Doãn Tử Kỳ đá.

-Aigoo ~ cô em xinh đẹp đi đâu đấy?

Một tên trong nhóm lên tiếng nói nhưng toàn là những tiếng trêu ghẹo gái nhà lành...chắc thế.

Phiền phức

Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lướt qua họ.Xem họ như là không khí...

-Con mẹ nó! Mau đứng lại cho tao!

Bỗng cái cô gái bị đá thấy cô lướt qua họ, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn họ thì tức giận, mở miệng mắng tục rồi kêu cô đứng lại.

Dừng lại cước bộ, nhưng không quay đầu lại nhìn.

Còn ả thấy cô tuy dừng nhưng không quay đầu lại thì quát.

-Mẹ nó! Tao kêu mày quay lại đâ-...

*Xoẹt*

Chư kịp để ả nói hết câu thì từ đâu ra một con dao phóng thẳng ngay giữa trán ả, đâm xuyên qua đầu ả.Cả cơ thể thì đổ gục xuống đất, máu chảy be bét ra khắp nơi, mắt ả mở to hết cỡ như không thể tin đc.

Còn top người đi chúng với ả thì kinh sợ, mặt cắt không còn giọt máu.Tay chân run rẫy nhìn cái xác dưới đất, rồi ngước nhìn lên Thiên Nguyệt, thấy cô vẫn đứng im không quay đầu nhưng nếu để ý sẽ thấy trên tay phải cô là con dao vừa mới phóng vào ả thì ngay lặp tức hoảng sợ, nhanh chóng chạy thoát khỏi chỗ này.

Còn Thiên Nguyệt thì chỉ nhẹ cầm con dao lên nhìn, sau đó quăng ra đằng sau cắm mạnh vào tai ả.Sau đó là bước đi ra khỏi cổng trường nói Thiên Tử đã nhìn thấy mọi thứ,chỉ khẽ cười nhìn cái xác.

-Xem ra tớ lại có thêm thú cưng nữa rồi_Mã Thiên Tử

Không nói gì, chỉ đi lại mở cửa xe ra ngồi vào.Thiên Tử cũng thu hồi lại tầm mắt, nhấn ga chạy đi.

Nhưng cô không để ý là...ở trên dãy hành lang đã có tám cặp mắt nhìn thấy hết mọi chuyện, họ nhìn cô trên môi mỗi người là nụ cười đầy thích thú.

____________________________

[BH-NP] Yêu Phải Kẻ Máu Lạnh...Không Dễ Chút NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ