Phần 44

557 40 0
                                    

* Reng reng reng *

Hiện tại bây giờ cũng là đã tới giờ ra về.

Thiên Nguyệt thì đang đi bộ ra cổng trường chờ Thiên Tử tới đón.Lý do vì sao cô lại không đi siêu xe các kiểu con đà điểu thì là... mỗi lần đi tới trường, thì! Y như rằng con xe chẳng bao giờ còn nguyên vẹn như lúc chạy nữa.

Nào là bể bánh xe, bị trộm lấy bánh xe, bị lấy mất cửa xe, đập vỡ kính xe, tháo nội tạng bên trong xe ra, vân vân và mây mây.Mà khổ nổi... toàn bộ những việc trên đều là do 8 vị mỹ nhân của trường đây gây ra không a!

Chẳng lẽ... số mình không hợp chạy xe?!

. . .

Trong lúc Thiên Nguyệt còn đang vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ thì ngoài cổng trường, có một top nam nữ đang đứng ở ngoài đó hú hét các kiểu con đà điểu như hồi cô mới vào trường...

-Kyaaaaaa, hảo xinh đẹp a!!!

-Chị ấy là ai thế? Thật xinh đẹp a!!!

-Ôi mẹ ơi! Lại được gặp thêm một mỹ nhân nữa rồi!!!

-Cực phẩm! Cực phẩm!

-Ôi trời ơi! Máu mũi của tôi sắp chảy ra rồi nè!!!

-...vv...

Ồn ào...

Không thèm quan tâm đến đám đông đang hú hét về chuyện gì, hiện cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu là...

Ra ngoài cổng...

Chờ Thiên Tử...

Rồi về nhà...

Ngủ!

Nhưng... tính tới tính lui, lại không tính đến việc này.

Vừa mới bước ra cổng...

Thiên Nguyệt đã thấy thân ảnh của người mà mình đây... à không... phải nói là người kia không muốn gặp nhất, đang đứng kế bên chiếc siêu xe Bugatti Centodieci màu trắng kia.

Lại là cô ta...

Người kia thấy Thiên Nguyệt đứng bất động nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lẽo đến âm vô cực thì lòng có hơi khó chịu, nhưng nhiều nhất là đau lòng...

Môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.Nhưng cũng đủ khiến tất cả các học sinh cả nam lẫn nữ phải choáng ngợp, tiếng hét càng ngày càng lớn hơn.

Ồn ào...

Cất bước tiến đến gần Thiên Nguyệt nãy giờ vẫn đứng im không một chút cử động kia.Trong đôi mắt xẹt qua một tia đen tối, âm trầm đến kỳ lạ, nhưng rất nhanh biến mất.

-Tiểu Nguyệt_Lôi Vũ Đình

Hơi thở ấm nóng phả vào mặt kèm theo mùi nước hoa dịu nhẹ, không nồng như những loại khác.Khiến Thiên Nguyệt cảm thấy dễ dịu, nhưng không biểu hiện ra mặt, lạnh giọng nói.

-Cô tới đây làm gì_Lãnh Thiên Nguyệt

Nghe cô dùng giọng lạnh băng không một chút độ ấm nói chuyện với mình mà tim đau nhói, nhưng môi vẫn treo lên nụ cười nhạt, một nụ cười chứa đầy ôn nhu kèm với đôi mắt chứa chang sự yêu thương của nàng, nhẹ nhàng lên tiếng.

-Chị tới đây là để đón em, tiểu Nguyệt_Lôi Vũ Đình

-Không cần!_Lãnh Thiên Nguyệt

Dứt lời, Thiên Nguyệt tính xoay người đi.Nhưng nào ngờ... vừa mới xoay người, cánh tay mình đã bị một bàn tay mềm mại của ai kia nắm lấy.

-Tiểu Nguyệt... đừng đi_Lôi Vũ Đình

Khẽ thở ra một hơi, xoay đầu lạnh lùng nhìn người kia...

-Buông!_Lãnh Thiên Nguyệt

-Không! Trừ phi... em chịu lên xe với chị!_Lôi Vũ Đình

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Cảm nhận mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng cặp mắt quái dị cùng những lời bàn tán thì khó chịu, gạt phanh bàn tay đang nắm tay mình kia ra, sau đó hướng con xe của nàng mà ngồi vào...

Còn Lôi Vũ Đình thì sao?

Thấy cô ngồi trong xe của mình thì lòng như có hàn ngàn hàn vạn pháo hoa đang nổ tung bên trong, nhanh chóng cất bước đi lại xe, mở cửa xe rồi ngồi vào chỗ lái.Thắt dây an toàn, sau đó quay qua nhìn cô, mỉm cười vui vẻ nhưng ánh mắt lại âm trầm quỷ dị đến đáng sợ mà cô không nhận ra, rồi nhấn ga chạy đi...

_______________________________

[BH-NP] Yêu Phải Kẻ Máu Lạnh...Không Dễ Chút NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ