Ở trong một căn phòng sang trọng được bài trí theo kiểu kiến trúc khá cổ điển nhưng rất lãng mạn.Có 7 cô gái nhan sắc khuynh sắc khung thành đang rồi trên sofa, bỗng một trong 7 người cất giọng lạnh băng vang lên, tuy giọng khá nhỏ nhưng ẩn chưa bên trong là mệnh lệnh khiến người ta phải tuân theo.
-Đã điều tra đến đâu rồi?_Triệu An Nhã
-Vâng, đã điều tra ra rồi cô chủ
-Mau đem lại_Triệu An Nhã
Nhanh chóng tên vệ sĩ cần trên tay một tập hồ sơ đem đến cho 7 người xem.
-Cái gì? Sau lại mơ hồ thế? Mà còn không phải tiểu thư nhà giàu?_Hàm Tử Yên
-Vậy mà dám cả gan làm thế? Còn xăm mình nữa?_Diệp Hạ Linh
Thất đại mỹ nhân khi xem hồ sơ thì đồng loại kinh ngạc, cùng không thể tin được là kẻ dám bóp cổ Triệu An Nhã lại là một học sinh lớp 10D, lại là lớp cá biệt nhất với thân thế mơ hồ, nói chính xác là vô danh.Vậy mà dám làm chuyện to gan, lớn mật như thế, có vẻ như lớp 10D càng ngày càng không xem trường SW ra gì rồi.
-Vâng, tuy khá mơ hồ nhưng theo như điều tra cho biết cô ta là Lãnh Thiên Nguyệt, là học viên mới chuyển vào.Học lớp 10D1, đến từ đâu thì không rõ, nhưng chỉ biết một điều là ở đợt làm bài kiểm tra khảo sát cô ta được điểm tuyệt đối có thể vào được khu C, nhưng cô ta lại chọn khu D là cấp dành cho những thành phần cá biệt của trường.
Nghe vệ sĩ thuật lại thì thấy đại mỹ nhân thoáng sửng sốt vài giây, học viên vào trường SW do có học bổng hay là IQ cao cũng không phải là ít, nhưng có điều là với điểm số tuyệt đối như thế là chuyện không bao giờ xảy ra, nếu có cũng chỉ dành cho con nhà giàu, quyền quý mà thôi.
Khoé môi của 7 người khẽ nhếch lên đầy hứng thú, khiến ai nhìn vào cũng phải ngất xỉu vì sự quyến rũ nhưng rất tà mị của từng người.
Triệu An Nhã ngã người ra sau ghế, tay nhẹ gõ lên thành ghế từng nhịp, từng nhịp một rất có tiết tấu.
-Vốn địch cho cô ta sống không bằng chết, nhưng xuất sắc thế... mà còn vào lớp D,tuy là khu D là nơi dành cho những thành phần quậy phá cá biệt của trường, nhưng... đằng sau bọn lớp D toàn là có gia thế hiển hách không dễ động vô, xem ra... tôi cần phải chăm sóc học viên mới theo cách riêng của tôi rồi_Triệu An Nhã
Sau đó cả 7 người đều nở nụ cười quyến rũ, tà mị...nhưng đâu ai biết đc đằng sau nụ cười quyến rũ đó chính là nụ cười nguy hiểm đang thầm nghĩ cách chăm sóc con mồi của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Trong một con hẻm tối tăm, vắng vẻ ít người qua lại, bên trong con hẻm bây giờ là...-L...làm ơn, t..ha ch...o t...ô..i
-Ấy nha ~, sau đc chứ a?! Dương số của người đã tận, mà còn muốn sống tiếp nữa sao a???_Mã Thiên Tử
-L...làm ơ...n tôi cò...n m...ẹ già, còn c...ó con nhỏ, còn người v...ợ đang man...g th...ai c...ầu xi...n ngài hãy th...a ch...o tôi.
-Thế sao?..._Mã Thiên Tử
Thiên Tử nghe tên đó nói thế thì đưa tay lên cầm vuốt vuốt, mặt làm ra vẻ suy tư.
Như ngộ ra gì đó Thiên Tử đập hai tay vào nhau, rồi ồ lên một tiếng.
-Ồ ~, được thôi a_Mã Thiên Tử
-T...thật sao?
-Bất quá ta có một điều kiện_Mã Thiên Tử
-Đ...điều kiện??? L...là gì???
Nở nụ cười tươi rói ơi là rói, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo gần như có chỉ một cái ánh mắt cũng có thể đóng băng thân thể họ.
-Điều kiện chính là...ngươi phải làm thú tiêu khiển cho ta!!!_Mã Thiên Tử
Chưa để tên đó kịp hiểu chuyện gì, Mã Thiên Tử từ đầu lấy ra một cái máy cưa, ngay lặp tức chém đứt tên đó ra làm hai, máu của tên đó văng tung toé khắp nơi...và văng lên mặt Thiên Tử nữa.
Cái xác bị Thiên Tử chém làm đôi ra, bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng màu xanh pha chút sắc đen bay ra từ cái xác, không chần chừ nhanh chóng đưa tay ra bóp lấy thứ ánh sáng đó, sau đó Thiên Tử dùng tay còn lại tạo ra không gian dự trữ rồi ném linh hồn tên đó vào cũng chính là thứ ánh sáng đó.
Liếm nhẹ vàng môi bị dính máu của tên đó.
-Thật kinh tởm!_Mã Thiên Tử
-Về thôi_???
Bỗng từ trong bóng đêm xuất hiện một bóng người với đôi mắt hai màu lạnh lẽo, nhưng vô hồn đang phát sáng trong bóng đêm càng làm người ta khi nhìn vào đều một phen khiếp sợ, mặt cắt không còn giọt máu ngay lặp tức ngất xỉu tại chỗ.
-Hảo a ~_Mã Thiên Tử
Thiên Tử nghe thế thì nhanh chóng hướng nhìn bóng người đó, tươi cười nhìn người đó nói... mặc cho toàn thân dính đầy máu.
Người đó không nói gì thêm nữa, từ từ biến mất trong bóng đêm.
Thiên Tử cũng không mấy làm lạ gì, bỗng toàn thân Thiên Tử có một luồn khói đen bay lên bao lấy cơ thể nàng, sau đó từ từ biến mất theo làn khói.
Trong bóng đêm tịch mịch, u tối.Bốn bề yên tĩnh đến mức đáng sợ, trong con hẻm nhỏ không mấy ai để ý lại có thể xảy ra những chuyện đáng sợ như thế...
_____________________________
_____________________________