Dịch chuyển vào lớp 10D1, thấy mn còn đang ngủ thì khẽ thở ra một hơi.
*Reng Reng Reng*
Ngay lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên.
Thật đúng lúc.
Nhìn mn vẫn còn đang ngủ ngon lành không hay biết đến tiếng chuông vừa mới vang lên kia.
Thiên Nguyệt nhìn cảnh này cũng không có đánh thức mn dậy, chỉ xoay người đi lên bàn giáo viên đứng ngay bàn.Khẽ đưa tay ra, sau đó...
*RẦM*
-AAAAAAA!!!!!!...._mn trong lớp
-C...cái gì thế? Đ...động đất?!?_Bạn nam
-Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra?_Bạn nữ
-Chuyện gì xảy ra thế???_Bạn nữ
-Hừ! Kẻ dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia!!!_Bạn nam
-It's me_Lãnh Thiên Nguyệt
!!!
Mọi người đang khó chịu vì kẻ nào dám phá giấc ngủ của họ thì nghe thấy một giọng nói lạnh tang không đổ ẩm, không tự chủ run lên, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.Mọi người khẽ nuốt ngụm nước bọt, quay đầu lại một cách máy móc nhìn lên bàn giáo viên, nhìn Thiên Nguyệt sau đó lại nhìn cái bàn bị đập nát đến tan hoang ra thì nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, ngồi vào ghế ngay ngắn, lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn lên bảng chờ cô chỉ dạy.
Thật đoàn kết
Thấy mọi người vào bàn, mọi thứ đc đặt đâu vào đấy, sách một bên, vở một bên, vân vân và mây mây thì cảm thấy hài lòng.
Khẽ lên tiếng.
-Vậy thì bắt đầu ... và có ai xung phong đem đống này đi không?_Lãnh Thiên Nguyệt
-Dạ EM!!!_Mn
Ngay lặp tức có 2 bạn nam nhanh nhất tiến lên dọn đống đổ nát do cô đập ra, sau đó đi ra ngoài ... trc những ánh mắt ai oán, oán than, ăn tươi nuốt sống của mọi người.Trong lòng thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông của hai người đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi học trôi qua một cách nhanh chóng, mọi người trong lớp 10D1 đều rất thích cách cô dạy, quên mất mới nãy ai nấy đều trưng ra vẻ mặt như đưa đám a.Nhanh chóng Thiên Nguyệt đã trở thành nữ thần của tập thể lớp 10D1.
Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kính trọng cùng ngưỡng mộ.Đặc biệt là...mấy bạn nữ trong lớp thì nhìn cô bằng ánh mắt... 1 chấm say đắm, 2 chấm là đắm say, 3 chấm là ngất ngay, 4 chấm là nhập viện, nhập viện cái mà nhập viện!!!
_(T/G: khụ khụ, hình như lạc đề rồi)_
*Reng Reng Reng*
Tiếng chuông lại một lần vang lên, cũng là lúc kết thúc buổi học đầu tiên.
Sửa sang lại mọi thứ, ngước mặt lên.Điều đầu tiên khi ngước lên là nhìn thấy vẻ mặt như muốn nói gì đó của mọi người.
-Chuyện?_Lãnh Thiên Nguyệt
Khi nghe cô hỏi thì từ trong đám bạn học đi ra một bạn nữ, sau đó bạn nữ ấy tiến đến trc mặt cô nói.
-T...Thiên Nguyệt, tớ thay mặt cả lớp muốn hỏi cậu l...là, sao cậu lại tốt với bọn tớ thế?_Bạn nữ
Vừa dứt lời ngay lặp tức mọi người đều căng thẳng đến mồ hôi chảy ra như suối.
Nhìn mọi người, ánh mắt vô hồn nhìn một lượt phòng học từ trên xuống dưới, mọi người bị cô nhìn thì nhất thời cứng đờ người.
Thu hồi lại tầm mắt, khẽ lên tiếng.
-Nhắm mắt lại_Lãnh Thiên Nguyệt
-???_Mn
-Không lặp lại lần 2!_Lãnh Thiên Nguyệt
-!!!_Mn
Lúc đầu mọi người còn ngơ ngác vì lời nói của cô, tính hỏi lại thì thấy đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn mọi người thì giật bắn người nhanh chóng nhắm tịt mắt lại.
Thấy mọi người nghe lời thế thì khẽ gật đầu hài lòng, sau đó nói tiếp.
-3 phút nữa rồi mở ra_Lãnh Thiền Nguyệt
-VÂNG!!!_Mn
. . .
3 phút sau
Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm 3 phút.Không thấy động tĩnh thì mọi người lấy làm lạ, nhanh chóng mở mắt ra, đập vào mắt họ là Thiên Nguyệt từ lúc nào đã biến mất, nhưng trên bảng là một hàng chữ rất xinh đẹp.
Tò mò mọi người nhanh chóng lên xem.
Trên bảng viết là:
Điều làm tôi tốt với mn
Thứ nhất: Lớp 10D1 rất đoàn kết, không giả tạo như những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu khác.Mà là sống thật với bản chất của mình.Thứ hai: Lớp 10D1 tuy bị xem là lớp cá biệt nhất, quậy phá nhất, và vô tích sự nhất...NHƯNG!!! Lớp D cũng là lớp đoàn kết nhất, kiên cường nhất, và phấn đấu nhất.Khi tôi kêu mn cup học thì sẽ nghĩ lớp chắn chắn đồng ý, nhưng không...mn nhanh chóng cự tuyệt và nói không muốn thua những lớp khác điều này làm tôi khá kinh ngạc, và cũng rất chắc chắn quyết định chuyển vào lớp này của tôi là rất đúng!
Điều thứ ba: cũng là điều cuối cùng tôi muốn nói.Như đã nói, quyết định khi chuyển vào lớp này của tôi là đúng, thì...tôi cũng phải có một phần trách nhiệm giúp đỡ bạn cùng lớp của mình chứ?!
Các bạn học của tôi
-Xin hết-
Khi mọi người xem xong thì đầu tiên là xúc động.Tuy có vài chỗ cô viết hơi khó nghe một chút, nhưng những lời sau phía sau cũng là lời khen ngợi, động viên khích lệ họ.Khiến họ rất cảm động vì lần đầu tiên khi vào lớp 10D chưa bao giờ mọi người đc ai nói như thế ngoài những lời chế nhạo, khinh bỉ, những lời chỉ trích của thầy cô, bỗng từ đâu xuất hiện Lãnh Thiên Nguyệt, cô như một vị thần xuất hiện cứu vớt những đứa trẻ bị vứt bỏ bởi xã hội.
Nước mắt từ lúc nào đã rơi, không phải nước mắt bi thương, tuyệt vọng nữa... mà là nước mắt của hạnh phúc.
____________________________