-Là cô?!?
Hai người chuẩn bị đi thì quay đầu lại nhìn người vừa phát ra giọng nói kia.
Cô gái ấy từ từ bước đi ra khỏi con hẻm, ánh sáng từ đèn đường chiếu vào người của cô gái ấy.
Ấy chà chà ~ thật có duyên a, thảo nào thấy quen quen
Thiên Tử nhìn cô gái.... à không, phải gọi là đại mỹ nhân lạnh lùng chứ nhỉ? Nhìn một cái đã biết là ai rồi.
Còn Thiên Nguyệt thì... chắc mn cũng hiểu rồi chứ nhỉ?!
-Cô là ai?_Lãnh Thiên Nguyệt
-..._Mã Thiên Tử
-..._Mỹ nhân lạnh lùng
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ ho khan nói.
-Tôi chính là người cô đụng trúng hồi sáng đấy
-Không quen! Tiểu Thiên Tử đi!_Lãnh Thiên Nguyệt
Chưa để hai người kịp hiểu chuyện gì.
Cô đã nhanh chóng đi mất, còn Thiên Tử cũng nhanh chóng đuổi theo.
-Ấy ấy, tiểu Nguyệt Nguyệt! Tiểu Nguyệt Nguyệt đợi tớ!!!_Mã Thiên Tử
Cứ thế hai người đi mất, để lại một người đang nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của ai kia.
Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô gái này... cũng thật đặc biệt đi
_________________________________