( có ai từng xem anime này chưa nhỉ? )
——————————————————Bất cứ thứ gì mà Chu Uyển Đình thích, bằng mọi giá cũng phải lấy cho bằng được!.
Lấy điện thoại trong túi hiệu Gucci ra, nhắn gì đó rồi nhanh chóng chụp lại Lãnh Thiên Nguyệt.
Thiên Nguyệt cảm nhận được mình bị một ánh mắt của ai đó soi mói, nhưng cũng mặc kệ không quan tâm đến.Vì cảm nhận được ánh mắt này không có địch ý nên cô mới mặc kệ cho qua, bỗng đang đi thì không may đụng phải một người.
-Nè! Đi đứn—...
Người vừa đụng vào Thiên Nguyệt là một nữ nhân, à không phải nói là một mỹ nhân xinh đẹp chứ.Nữ nhân đó tính quát cái người dám đụng trúng mình thì ngay lặp tức sửng người, ánh mắt của nữ nhân đó thì lộ rõ sự say mê.Như là bị đôi mắt khác màu của cô thôi miên, cứ chìm đắm vào đôi mắt ấy.
Thiên! Sống được hai mươi bốn cái xuân xanh, mà chưa bao giờ gặp được một người yêu nghiệt đến thế aaaaaaaa...
-Xin lỗi_Lãnh Thiên Nguyệt
Thiên Nguyệt chỉ nhẹ liếc nhìn cô ta chưa đầy một giây đã nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi vào tiệm coffee đối diện, có thể thấy Mã Thiên Tử đang mua cofe, nhưng... sao lại là đi tán gái chứ?
Thật lạnh lùng nha ~
Khẽ cười quyến rũ...
-Nè em bao nhiêu tuổi rồi? Em muốn đi với chị đây không?
-*Im lặng*_Lãnh Thiên Nguyệt
Không quan tâm gì đến lời nói của cô ta, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cái con người lo bận tán gái mà quên mất sự nghiệp kia.
Thật không tiền đồ!
Chu Trúc Linh giật giật khoé miệng, cô gái này... không xem lời nói của cô ta ra gì mà!
-" Chẳng lẽ nhan sắc của mình giảm xuống rồi sao?"_Chu Trúc Linh
Cô ta thầm gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng ưu nhã.
Chu Uyển Đình nãy giờ luôn quan sát Lãnh Thiên Nguyệt, thấy nữ nhân kia luôn muốn gây sự chú ý đến cô thì đen mặt lại, sát khí tỏa ra, tay nắm chặt thành quyền.
Lấy điện thoại ra, bấm gì đó rồi để lên tai.
Bỗng điện thoại của Chu Trúc Linh bất chợt vang lên, khiến cô ta khó chịu nhíu mày lại.