Hnay...có lẽ là ngày của Vương Hạ Băng,mà nàng sẽ không bao giờ quên được.
. . .
-Thật vinh hạnh cho tôi khi đc hợp tác với Vương thị,mà còn đc đích thân Vương tổng tới ký hợp đồng
-Lý tổng đừng nói như thế,dù sao...sao này chúng ta là đối tác làm ăn với nhau mà_Vương Hạ Băng
-Hảo,hảo...Vương tổng mời
Vương Hạ Băng-25 tuổi, Tổng tài của tập đoàn Vương thị đứng thứ 3 thế giới.
Vương Hạ Băng hnay đến nhà hàng demons and humans để ký hợp đồng với đối tác.Nàng đang ở trên tầng hai của nhà hàng,khi đang trên đường đi xuống tầng một,vừa bước xuống tầng một của nhà hàng.Ánh mắt như có như không đảo quanh khắp nhà hàng,rồi vô tình ánh mắt nhìn đến cái bàn ngay khung cửa kính.Khiến Vương Hạ Băng nhất thời thất thần tim bất giác lỡ mất một nhịp,ngay tại cái bàn gần khung cửa kính đó có một mỹ nhân yêu nghiệt đến mức như thể mỹ nhân ấy không phải người bình thường.Ánh sáng ngoài cửa kính hắt vào người cô giống như có cảm giác cô có vầng hào quang làm cho cô ấy trở nên nổi bật như là một nữ thần,trên tay cô cầm ly rượu vang.Ánh mắt mơ màng nhưng đầy lạnh lẽo nhìn vào chất lỏng trong ly,cả người đều dựa vào ghế.Bộ dáng thập phần lười biếng,sau đó cô khẽ đưa ly rượu lên môi nhấm một ngụm,đôi môi tuy không tô son mà vẫn đỏ nhưng vì cô uống rượu nên đôi môi đã trở nên đỏ mọng như cherry,và đôi môi đó vì rượu cũng đã trở nên ướt át nhìn rất mê người khiến ai nhìn vào chỉ muốn hung hăng mà chà đạp đôi môi ấy.Nhưng điều khiến cho Vương Hạ Băng để ý chính là mái tóc,lông mi và đôi mắt khác màu của cô...và cả hai hình xăm trên cách tay cô.
Tuy là hình xăm có phần lớn lan rộng gần hết cánh tay cô,nhưng không vì đó mà khiến cho Vương Hạ Băng cảm thấy phản cảm,ngược lại nàng cảm thấy nó rất hợp với cô như là nó sinh ra chỉ để dành cho cô.
Vương Hạ Băng cứ đứng thất thần nhìn cô không chớp mắt,mãi đến khi thư ký kêu tên nàng mới phục hồi lại tinh thần.
-Vương tổng,vương tổng...
-Chuyện gì?_Vương Hạ Băng
Nhanh chóng lấy lại tinh thần lạnh lùng nhìn cô thư ký.
-Vương tổng,tôi muốn nói là xe đã đậu bên ngoài rồi ạ
-Ừm,đi thôi_Vương Hạ Băng
-Vâng
-Còn một chuyện nữa!...điều tra cho tôi người con gái đó,rồi đem đến văn phòng tôi ngay lặp tức!_Vương Hạ Băng
Sau đó Vương Hạ Băng lạnh lùng đi ra khỏi nhà hàng,trc khi đi còn liếc nhìn cô một cái rồi mới luyến tiếc đi ra.Bỏ lại ánh mắt không thể tin đc của cô thư ký...nói đúng hơn là bị dọa a.
Có phải sáng nay cô ta bước xuống giường sai cách không?nếu không phải thì...
.
.
.
.
Quay lại phía Thiên NguyệtCô vẫn đang ngồi nhăm nhi ly rượu vang mà không biết rằng cô đã lọt vào mắt xanh của ai đó.
Bỗng Thiên Tử đang uống rượu thì mở miệng nó.
-À...phải rồi!hôm trc nghe cậu nói muốn đi học phải ko?_Mã Thiên Tử
-Ừm_Lãnh Thiên Nguyệt
Nghe Thiên Tử hỏi thế cô cũng chị ừm một tiếng cho có lệ.
-Vậy a ~...hảo a,vậy để tớ tìm một ngôi trường thật tốt cho cậu nha_Mã Thiên Tử
-*Im lặng*_Lãnh Thiên Nguyệt
.
.
.
.
.
.
.
Mấy hsau*Reng reng reng*
-[A tiểu Nguyệt Nguyệt,tớ có chuyện này muốn nói với cậu nè]_Mã Thiên Tử
-[Chuyện?]_Lãnh Thiên Nguyệt
-[Lần trc a,tớ có nói sẽ tìm cho cậu một ngôi trường,bây giờ tìn đc rồi tớ sẽ gửi cho cậu xem,rồi cho tớ biết]_Mã Thiên Tử
-[Ừm]_Lãnh Thiên Nguyệt
Kết thúc cuộc trò chuyện,ngay lặp tức trên điện thoại Thiên Nguyệt đã xuất hiện một tin nhắn,mở ra xem.
Ngôi trường mà Thiên Tử gửi cho cô coi là trường SW.Trường SW là một ngôi trường cấp 3 quý tộc dành cho các thiếu gia,tiểu thư nhà giàu có.Nhưng...với điều kiện là phải có IQ đủ cao để qua bài kiểm tra khảo sát thì mới đc vào.
Trường này đc chia làm 4 giai cấp.
Cấp A:Là dành cho những học sinh giỏi nhất trường và có gia thế hiển hách.
Cấp B:Là dành cho con nhà giàu nhưng không nổi hoặc chỉ là những cty nhỏ.
Cấp C:Là dành cho những học sinh có học bổng,hay gia đình nghèo.
Cấp D:Là dành cho những học sinh cá biệt,nói chung là những thành phần quậy phá không chịu học hành,nhưng bù lại có gia thế khủng chống lưng.
Khi đã xem xong mọi thứ,Thiên Nguyệt mới nhắn cho Thiên Tử một tin.
Lãnh Thiên Nguyệt
[Cấp D]Mã Thiên Tử
[!!!]_____________________________