-Xin hỏi quý khách dùng gì?_Lãnh Thiên Nguyệt
-Em gái,lấy cho tôi chai rượu vang 530 tệ.
Một trong bọn người của nàng kêu gọi Thiên Nguyệt đi lấy rượu.
Thiên Nguyệt vẫn bộ dáng lạnh lùng chỉ khẽ nói một câu.
-Vâng_Lãnh Thiên Nguyệt
Xong Thiên Nguyệt cầm lấy bộ đàm,nói gì đó...rồi mới xoay người đi lấy rượu.
Bạch Lộ Giai ngồi ở một bên,ánh mắt say mê nhìn thân ảnh đang đi lấy rượu kia.Tiểu lạnh lùng này cũng thật xui xẻo đi a,mới đi làm đã lọt vào mắt xanh của bọn sói sắc lang này rồi...vì nàng biết những người ngồi chung với nàng cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Nhưng có lẽ sau này Bạch Lộ Giai sẽ rất hối hận vì lời nói này của mình.
-Em gái nhỏ,có thật em đã 18 không?sau nhìn em còn non quá
Thêm một tên nữa lên tiếng khi thấy Thiên Nguyệt lại.
Đối với câu hỏi của tên nam nhân ấy,cô bé lựa chọn im lặng nhẹ nhàng rót rượu vào ly của từng người các nàng.
Khẽ nhấp ngụm rượu,ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của cô bé ấy.Khuôn mặt trắng nõn hơn da em bé,nhìn vào chẳng khác gì bị bạch tạng nhưng không vì lẽ đó mà làm cô bé giống như người chết ngược lại chỉ khiến cô bé trong thật yêu nghiệt như mấy bộ phim cổ trang,tin chắc cô bé sẽ đóng vai những vị mỹ nhân xinh đẹp trên trời như là Hằng Nga...hoặc hơn cả Hằng Nga.Nhưng cũng thật thắc mắc hàng lông mi của cô bé sao lại là màu trắng?...nhuộm?không thể nào.
-Em gái nhỏ,có biết uống rượu không?_Bạch Lộ Giai
Nàng bỗng nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo cô bé lạnh lùng này a.
Đối với câu hỏi của Bạch Lộ Giai,Thiên Nguyệt vẫn chọn cách im lặng nhưng chỉ nhẹ gật đầu ý muốn nói "mình biết".
-Vậy sao...em gái,không biết tửu lượng của em như thế nào,chi bằng...uống chung với tụi anh đi.
Lại thêm một tên giở giọng ôn nhu lên tiếng hướng ánh mắt nhìn Thiên Nguyệt.
-Vậy thì em gái...em uống một ly chị uống một bình,xem tửu lượng của em đến mức nào...để không thôi người ta nghĩ chị bắt nạt em gái a_Bạch Lộ Giai
Bạch Lộ Giai cầm lấy ly rượu trước mặt đưa lên trước mặt cô.
Nhưng không may người đàn ông kế bên nhanh chóng đoạt lấy ly rượu...tay kia thì lấy bình rượu vô tình hay cố ý rót đầy ly rượu sau đó mới đưa cho Thiên Nguyệt.
Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm vào cái ly đang giơ lên trước mặt kia,hiển nhiên không có giơ tay ra lấy...ly rượu cứ thế giơ lên không trung.
Tên nam nhân ấy thấy cô không lấy thì có hơi mất kiên nhẫn nói.
-Em gái nhỏ,em không nể tình anh thì cũng phải nể tình mọi người ngồi ở đây chứ?huống hồ còn là chị Lộ Giai mời em...đó chính là phúc của em đấy!.
Cứ thế ly rượu lại lần nữa giơ lên trước mặt Thiên Nguyệt.
Híp mắt nhìn cô,môi khẽ cười nhìn Thiên Nguyệt thấy cô vẫn đứng im tại chỗ thì trong lòng cảm thán...thật biết chịu đựng a.Tay cầm lấy điếu thuốc hút một hơi sau đó thở ra làn khói xám,tay kia thì lấy ly rượu ngửa đầu,uống hết một ly rượu,sau đó cầm ly rỗng giơ lên trước mặt cô.
Giờ phút này cô mới khẽ đưa tay ra tiếp nhận lấy ly rượu,đưa lên môi đỏ khẽ nhấp một ngụm.Gương mặt vẫn không đổi sắc,nhìn cứ như rượu này không nhằm nhò gì với cô bé khiến Bạch Lộ Giai có phần kinh ngạc.
Bạch Lộ Giai cứ nghĩ như vậy nuông tha cho cô,thật không giờ tên nam nhân kế bên tựa hồ rất cao hứng.
-Hồi nãy chị Lộ Giai là uống một bình,còn em chỉ mới uống một ngụm...thật không công bằng nha.
Lời của tên đó vừa nói ra,nhanh chóng mấy tên khách cũng hùa theo mà nói.
Thật phiền...
Thiên Nguyệt cầm ly rượu ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu.Lúc cô vừa ngửa đầu,cái cổ hiện lên hại đạo xương ống mê người khiến ai nấy đều hít ngụm lãnh khí,cổ họng đều bắt đầu trở nên khô hóc theo phản xạ nuốt ngụm nước bọt.
-Ha ha...không ngờ tửu lượng của em gái cũng khá lắm,nào nào nào mau đến đây ngồi uống chung với tụi anh.
Một tên thấy Thiên Nguyệt một hơi uống sạch mà mặt vẫn không đổi sắc thì cười ha hả.
Bạch Lộ Giai lười biếng ngồi một bên xem náo nhiệt,đúng lúc này tên nam nhân tiến lại gần nói khẽ vào tai nàng.
-Mấy tên kia nhìn là biết muốn chuốc say cô bé kia để làm thịt đây mà.
Nghe tên đó nói thế,ánh mắt nhẹ đảo quanh quán bar rồi dừng lại trên người Thiên Nguyệt,thấy cô vẫn đứng im không nhúc nhích mặt vẫn không biến sắc nhìn họ.
-Nên là...hai ta cũng nên...
Tên đó tiếp tục nói khẽ vào tai nàng,tay không an phận lần mò vuốt ve đùi của nàng.
Khẽ mỉm cười quyến rũ nhìn tên nam nhân.
-Xin phép_Lãnh Thiên Nguyệt
Bỗng giọng nói của Thiên Nguyệt khẽ vang lên,khiến nàng quay đầu lại nhìn thấy cô xoay lưng ý muốn đi.
Chưa kịp nói gì lại có thêm giọng nói mang theo tức giận vang lên.
-CON MẸ NÓ!!!trước giờ chưa có ai dám không lời anh đó!...anh nói là em phải ngồi đây tiếp tụi anh mà!MAU QUAY LẠI!!!!
__________________________