Đôi mắt sắc lạnh vô hồn bây giờ hiện lên một tia sát khí rõ ràng bên trong, nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt mỹ đang phóng đại trước mắt.Tiếp theo là cảm nhận được môi mình đang áp vào một thứ mềm mại như là..... môi của nữ nhân.
Mặc dù người kia bị đôi mắt chứa đầy sát khí như bất kỳ lúc nào cũng có thể giết mình của cô.Nhưng người kia lại chẳng sợ hãi một chút nào, còn to gan lớn mật dùng lưỡi cậy mở hàm răng cô ra, còn rất bá đạo mà quấn lấy lưỡi cô dây dưa.Tham lam mà mút lấy hương thơm thoang thoảng của mùi rượu trong khoang miệng chật hẹp.
Thiên Nguyệt thừa nhận kỹ thuật hôn của người trước mặt cô đây rất là điêu luyện, nhưng... Thiên Nguyệt cô nào dễ bị mấy chuyện này làm cho đầu óc mê mụi đến mất lí trí cơ chứ.Chẳng qua... cô không muốn phí sức lực của mình với loại người dơ bẩn, chuyên đi lừa gạt như cô ta!
Cô thật không biết rốt cuộc hai người đã hôn nhau bao lâu rồi, chỉ biết lúc người kia buông tha cô ra, thì môi của cô đã sưng đỏ lên hết rồi.
Người kia nhẹ nhàng đặt trán mình chạm vào trán cô.Đôi mắt người kia chứa chang không biết bao nhiêu sự yêu thương nhung nhớ nhìn thẳng vào đôi mắt khác màu lạnh lẽo của Thiên Nguyệt, khoảng 2,3 phút sau người kia mới khẽ lên tiếng bằng giọng khàn khàn của dục vọng vì nụ hôn mãnh liệt hồi nãy...
-Tiểu Nguyệt, cuối cùng chị cũng đã tìm được em rồi tiểu Nguyệt, chị... chị rất rất là nhớ em, tiểu Nguyệt
-..._Lãnh Thiên Nguyệt
___________________________