-Tiểu Nguyệt_Lôi Vũ Đình
Sấy khô tóc cho Thiên Nguyệt xong, tắt máy đặt máy sấp tóc qua một bên, chính mình vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt, cằm thì tựa lên vai khẽ thì thào tên cô ở bên tai.
Nhẹ hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương quen thuộc của người mình thương, Lôi Vũ Đình chỉ ước thời gian có thể dừng lại để nàng có thể tận hưởng những giây phút mà nàng nghĩ chỉ có trong mơ mới có.
-..._Lãnh Thiên Nguyệt
Thiên Nguyệt không trả lời Lôi Vũ Đình, mà chỉ im lặng nhìn xuống cánh tay ai kia đang quấn quanh bụng mình.
-Tiểu Nguyệt, em ốm đi nhiều rồi... chị... rất đau lòng_Lôi Vũ Đình
Vừa nói, Lôi Vũ Đình càng siết chặt vòng eo cô hơn, như sợ mình mà buông lỏng ra một chút thì Thiên Nguyệt sẽ ngay lặp tức biến mất ngay trước mắt nàng vậy.
-..._Lãnh Thiên Nguyệt
Từ đầu đến cuối Thiên Nguyệt vẫn duy trì trạng thái im lặng, chỉ khẽ híp hờ đôi mắt lại, cả người không còn chút sức lực nào, cứ thế mà tựa vào lòng Lôi Vũ Đình, mặc kệ nàng nói gì, Thiên Nguyệt vẫn nhất quyết không nói câu nào...
-Tiểu Nguyệt..._Lôi Vũ Đình
Đang tựa cằm lên vai Thiên Nguyệt thì Lôi Vũ Đình bất ngờ ngồi thẳng dậy, nắm hai vai cô mà xoay người cô lại, trán đụng trán, chóp mũi người này chạm vào chóp mũi người kia, đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương đang phà vào mặt mình.
-Chúng ta làm lại từ đâu đi.Tiểu Nguyệt, chị sẽ chăm sóc em thật tốt, chị sẽ không để em chịu thêm bất kỳ một thương tổn nào nữa, em muốn thứ gì hay làm gì chị đều nghe theo em, không một chút phàn nàn nào, miễn là em chịu quay lại... Tiểu Nguyệt, chị sẽ làm bất cứ đều gì miễn là em vui..._Lôi Vũ Đình
-Cho dù đó là cái chết?_Lãnh Thiên Nguyệt
Im lặng nghe Lôi Vũ Đình nói nãy giờ Lãnh Thiên Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, lạnh giọng không độ ấm mà hỏi.
-Không!_Lôi Vũ Đình
Nghe lời nói của Thiên Nguyệt, Lôi Vũ Đình thoáng sửng sờ, nhưng ngay lặp tức trở lại vẻ nghiêm túc, trả lời dứt khoát nói không!.
-Vậy th—_Lãnh Thiên Nguyệt
-Vì nếu chị chết, chị sẽ không thể ở bên em, chăm sóc em, bảo vệ em, yêu thương em_Lôi Vũ Đình
Không để Thiên Nguyệt nói hết câu, Lôi Vũ Đình đã lên tiếng cắt ngang lời nói của cô, giọng nói đầy sự kiên định của Lôi Vũ Đình khiến Thiên Nguyệt nhất thời im lặng, chỉ có ánh mắt là luôn nhìn Lôi Vũ Đình.
________________________________