Phần 37

562 45 0
                                    

Thật vất vả mới thoát khỏi tơ nhện mà Lam Tuyết Giang giăng ra.

Hiện tại Thiên Nguyệt cô đang ngồi trong lớp mà uống trà sữa do một bạn trong lớp mua cho cô, trước bao ánh mắt nhớ nhung của tất cả học viên trong lớp...

-Tiểu Nguyệt à, cuối cùng cậu cũng đi học rồi a!!!!_Bạn nam

-Đúng đó, tiểu Nguyệt cậu biết không? Trong 3 ngày nay tớ nhớ cậu đến phát điên luôn a!_Bạn nữ

-Hay là ra về chúng ta đi ăn lẩu mừng tiểu Nguyệt đi học lại được không?_Bạn nam

-ĐƯỢC!!!_All

-Không_Lãnh Thiên Nguyệt

-TẠI SAO???_All

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Thấy cô không trả lời, mọi người tự giác không hỏi thêm gì nữa, chỉ là trưng ra bộ mặt như đưa đám nhìn cô.

Thật nhẫn tâm!!!

Thật yên tĩnh...

Nghĩ thế, Thiên Nguyệt nhanh chóng gục xuống bàn mà ngủ, để không bỏ lỡ khoảng khắc yên bình này...

Còn mọi người nhìn Thiên Nguyệt đã ngủ thì chỉ biết thở dài, nhanh chóng ai nấy đi lại bàn của mình ngồi học...


. . .


Kết thúc buổi học rất ư là nhàm chán, hiện tại Thiên Nguyệt đang nữa tỉnh nữa mê đi ra cổng.Đang mơ màng mà đi thì bỗng từ phía sau có một thân ảnh tiến tới nhanh chóng ôm eo Thiên Nguyệt, kéo cô vào lòng...

-...?_Lãnh Thiên Nguyệt

-Tiểu bảo bối ~ mấy ngày nay không thấy, chị thật nhớ em nha ~_Âu Tịch Ly

-Buông_Lãnh Thiên Nguyệt

Thật không hiểu đầu óc của mấy người này bị sao mà cứ luôn bám theo cô hoài à!

-Không buông_Âu Tịch Ly

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Đang định dùng tay gỡ tay người kia ra, nhưng chưa kịp gỡ thì...

-Tiểu Nguyệt bảo bối ~ chị nhớ em quá đi a!!!_Hàm Tử Yên

Giọng nói của ai kia vang lên, tiếp theo đó là một màn ôm thắm thiết của Hàm Tử Yên đối với Thiên Nguyệt

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Cũng may tất cả học sinh đã về hết, nếu để họ nhìn thấy cảnh hai đại mỹ nhân của trường đang ôm người ta, thì có lẽ sẽ rớt cả con mắt ra ngoài luôn a...

-Tôi nói buông!_Lãnh Thiên Nguyệt

Vừa nói, Thiên Nguyệt vừa tỏa hàn khí ra khắp cơ thể, khiến hai người kia rùng mình mà nhanh chóng buông ra...

Thật đáng sợ nha ~

Thấy hai người kia đã chịu buông mình ra thì Thiên Nguyệt mới thu hồi lại hàn khí của mình, ngước ánh mắt nhìn lên...

Giờ mới để ý ở đây không chỉ có Hàm Tử Yên và Âu Tịch Ly.Mà còn có những mỹ nhân trong thất đại mỹ nhân nữa a...

Thật đông đủ...

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Thiên Nguyệt cô chẳng có tý quan tâm nào đến họ.Cất bước lướt qua họ đi ra cổng, nơi Thiên Tử đang đứng kế bên con xe mình chờ cô kia.

Thấy Thiên Nguyệt đi ra, Thiên Tử giở giọng trêu trọc nói...

-Ấy ya ~ không ngờ vừa mới đi học lại... tiểu Nguyệt Nguyệt đã bị gái bao quanh rồi a ~_Mã Thiên Tử

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Không đếm xỉa gì tới con người kia, tự mình mở cửa xe ngồi vào...

Còn Thiên Tử thấy thế cũng chẳng làm gì, chỉ nhún vai rồi mở cửa xe ngồi vào.Sau đó khởi động xe rồi nhấn ga chạy đi, nhưng trước khi đi, Thiên Tử khẽ liếc nhìn những con người còn đang nhìn theo xe mình kia...

Thật thú vị nha...

___________________________

[BH-NP] Yêu Phải Kẻ Máu Lạnh...Không Dễ Chút NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ