-Quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, tuy cô không phải học sinh trường này, nhưng cũng đừng mong bọn tôi tha cho_Diệp Hạ Linh
Thêm một mỹ nhân đứng bên cạnh đang vuốt mái tóc của mình lên, nói với giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm
-Ha hả a ~, vậy sao? Thực đáng tiếc là tôi đã thấy quan tài rồi, còn rất rất là nhiều nữa là.Nhưng sao tôi lại không đổ lệ? Ngược lại tôi còn cảm thấy rất cao hứng a ~_Mã Thiên Tử
-Cô!_Diệp Hạ Linh
-Ây ~ cháu ngoan ~_Mã Thiên Tử
Không nhìn cũng biết mặt của Diệp Hạ Linh đã đen hơn cả đít nồi rồi... có thể dùng để chơi đánh bài quẹt lọ luôn a ~.
Mệt thật
Thiên Nguyệt nhìn tình hình này thì còn lâu mới về nhà, khẽ thở ra trọc khí, tính đứng lên chuẩn bị đi bộ về cho nó nhanh, hoặc tới con hẻm nào vắng dùng phép dịch chuyển cũng đc.
-Hey! Em tóc trắng gì đấy ơi!!!_Âu Tịch Ly
Bỗng một giọng nói mị hoặc đầu ngọt ngào đến mức sâu răng vang lên.
Phiền phức!
Xoay đầu lại nhìn, người có chất giọng ngọt ngào mị hoặc này đó chính là Âu Tịch Ly
-Âu Tịch Ly-Đại tiểu thư, và là con cưng của Âu gia, gia tộc quyền lực nằm trong 10 gia tộc lớn nhất Trung Quốc_Mã Thiên Tử
Thiên Tử khi nghe giọng nói như kẹo đường này thì cũng biết là ai, nên dùng Thiên Lý Truyền Âm nói với cô.
Ánh mắt khẽ liếc nhìn Âu Tịch Ly đang cười tươi như hoa, và còn nháy mắt với cô kia nữa.Nhưng thật buồn a...với chỉ số EQ âm vô cực của Thiên Nguyệt thì làm sao bị mấy trò nháy mắt thả thính đc a, với lại...Âu Tịch Ly còn đang nắm tay một cô gái khác, không phải cô gái hồi sáng nữa là.Vừa nắm tay cô này, mà còn vừa nháy mắt thả thính với Thiên Nguyệt? Xin lỗi à! Không có chuyện đó đâu.
-Về thôi_Lãnh Thiên Nguyệt
Tiến tới tai Mã Thiên Tử, thì thầm nói gì đó.Kiểu này tới tối chắc còn chưa về nhà nữa là.
-Mau trách ra cho tôi nói chuyện với cô ta! Còn lượn lờ tôi khô—_Triệu An Nhã
Chưa để Triệu An Nhã nói hết, từ lúc nào Thiên Nguyệt đã tới trc mặt chị lấy tay bóp cổ chị, một tay bóp cổ nhẹ nhàng nâng chị lên không trung.
Mọi người đang tụ tập xem kịch hay thì hoảng sợ đến rớt cả điện thoại mở to con mắt nhìn cảnh trc mắt.
Còn các mỹ nhân cũng một phen khiếp sợ với cảnh trc mắt.
Mã Thiên Tử thì cười tươi như đc mùa, ánh mắt sắc bén nhìn vào thân ảnh đang bị Thiên Nguyệt bóp cổ nâng lên cao kia.
Liếm nhẹ vành môi
Nếu được...thật muốn đem cô ta đi điều giáo a, nhìn xem cơ thể đầy đặn thế này mà không điều giáo thật là phí a.
Triệu An Nhã mặt trắng bệch không còn giọt máu, cố gắng giơ hai tay lên cầm lấy tay Thiên Nguyệt ý đồ muốn kéo tay cô ra, còn vùng vẫy kịch liệt thân thể muốn cô nới lỏng lực đạo ra một chút.
Nhân loại...
Không nói gì, bóp lấy cổ Triệu An Nhã sau đó ném chị ra xa, khiến chị lăn vài vòng trên đất.Cơ thể vì nó mà cũng trầy xước khắp cơ thể như là tay, chân,...Còn các mỹ nhân hoảng sợ nhanh chóng lại đỡ chị dậy, ánh mắt không che giấu kinh ngạc cùng khiếp sợ.
Còn về Thiên Nguyệt thì không liếc nhìn họ một cái, xoay người cất bước đi lại chỗ Thiên Tử, nhưng trc khi đi còn tặng cho họ một câu.
-Rác rưởi!_Lãnh Thiên Nguyệt
Sau đó đi đến chỗ Thiên Tử, leo lên phía sau xe ngồi.Thiên Tử cũng không dám chậm trễ, nổ máy lên phóng đi với tốc độ chóng mặt, nhưng trc khi đi còn ném cho họ ánh mắt khinh cmn bỉ.
Thật tiếc a ~ chưa được điều giáo a
_____________________________