Chương 05: Bạo quân này thực sự không có tham vọng mà

19.4K 1.5K 66
                                    

Edit: Đông

Beta: Yuyu + Dii

____________________________________

Có lẽ do ngày hôm nay đã chịu quá nhiều cú sốc, lại thêm chỉ vừa mới tỉnh dậy, nên bây giờ trong đầu Diệp Thư hoàn toàn trống rỗng, phải mất một lúc lâu y mới miễn cưỡng nở nụ cười: "Ngươi, ... Ngươi giỏi môn đếm số thật đấy."

Tấn Vọng: "......"

Diệp Thư: "......"

Mình đang nói bậy nói bạ cái gì vậy trời!!

Tấn Vọng lòng dạ hẹp hòi không phải ngày một ngày hai, lúc hắn mới đăng cơ, triều chính vẫn chưa ổn định, có một vài đại thần thường xuyên lén lút bàn luận sau lưng hắn, tỏ ý nghi ngờ năng lực của tân Hoàng đế, những kẻ như thế đều bị Tấn Vọng cắt đứt đầu lưỡi vứt cho chó ăn.

Mình còn mắng hắn nhiều câu như vậy ...

Diệp Thư cảm thấy lưỡi mình ngứa râm ran, biểu cảm như sắp khóc: "...Xin lỗi."

Tấn Vọng mỉm cười.

Ngón tay hắn lướt nhẹ trên sườn mặt Diệp Thư, sau đó nhẹ nhàng nhéo một cái: "Đúng là phải phạt."

"Dùng cách gì để phạt ngươi đây...", Tấn Vọng đứng dậy, chậm rãi đi qua đi lại rồi nói: "Đúng lúc trẫm vừa mới xử lý chính sự xong, có mấy vấn đề chưa biết phải giải quyết thế nào, Diệp thừa tướng không ngại thay trẫm đưa ra một vài ý tưởng chứ?"

Diệp Thư không rõ hắn lại muốn chơi trò gì, chần chờ đáp: "Thần...... Không dám."

"Ngươi mà lại không dám?" Tấn Vọng nhướng mày, "Từ ngày trẫm đăng cơ đến nay, hễ gặp việc khó quyết định, chẳng phải trẫm đều bàn luận riêng với Diệp Thừa tướng hay sao? Thậm chí nhiều lúc trẫm quá bận, không có thời gian, Diệp thừa tướng còn phê duyệt tấu chương thay trẫm, thế mà bây giờ lại nói là không dám?"

Diệp Thư ngẩn ra.

Nguyên chủ ở trong sách vốn không có nhiều đất diễn, ngoại trừ cảnh bị Tấn Vọng lăng trì xử tử ra, toàn bộ tình tiết còn lại của gã chỉ xoay quanh những hồi ức khi hai người nương tựa lẫn nhau lúc nhỏ.

Thế nên y không biết, Tấn Vọng có thể tín nhiệm nguyên chủ tới mức này. Khó trách hắn lại tức giận như vậy khi nhận ra gã đã phản bội mình.

Diệp Thư chăm chú nhìn vào sườn mặt của Tấn Vọng, trong lòng lặng lẽ trào dâng một cảm xúc khác lạ.

Có lẽ hắn thất vọng về nguyên chủ nhiều hơn là phẫn nộ.

Thật ra...... thật ra hắn đang rất buồn nhỉ.

Tấn Vọng không biết trong đầu y đang suy nghĩ điều gì, hắn đi đến bên cạnh bàn, vẫy tay gọi Diệp Thư: "Lại đây."

Diệp Thư liền bước tới.

Bên cạnh bàn trong tẩm cung được đặt thêm một cái ghế dựa. Tấn Vọng ngồi xuống ghế, Diệp Thư theo thói quen mà đứng kế bên hắn.

"Ngươi đứng ở đó thì làm sao trẫm thấy ngươi được?" Tấn Vọng thong thả dựa lưng vào ghế, hạ cằm xuống, ra lệnh: "Lại đây ngồi."

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ