Chương 21: Sợi xích vàng

15.9K 1.2K 267
                                    

Edit: Cải

Beta: Dii

—————————————————–

Trong Dưỡng Tâm Điện lâm vào yên tĩnh.

Diệp Thư ngồi quỳ trên long sàng, cách một lớp màn lụa mỏng nhìn về phía bóng người bên ngoài, tim đập như nổi trống.

Vòng một vòng, cuối cùng lại bị tên họ Đoạn kia đưa trở về, còn bị đưa thẳng lên giường tên bạo quân này.

Lần này chết chắc rồi......

Diệp Thư siết chặt tấm chăn tơ tằm trên người, khóc không ra nước mắt.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng trong truyện nói người Đoạn Thừa Chí dâng lên là nữ mà, hơn nữa Tấn Vọng cũng đâu có nhìn trúng vị mỹ nhân được dâng tới kia, thẳng thừng kéo người ta ra ngoài đánh chết cơ mà.

Sao cốt truyện này khác với trong tưởng tượng thế hả???

Diệp Thư giơ tay sờ sờ mặt mình, phát hiện lớp dịch dung trên mặt vẫn chưa bị bóc ra.

Chẳng lẽ gương mặt y dịch dung này lại trời xui đất khiến được Tấn Vọng để ý?

Nếu thật sự như thế, vậy y có nên...... Diễn một chút không?

Ngoài màn lụa, Tấn Vọng sắp bị người này chọc giận đến bật cười rồi.

Trong bảy ngày này, không ngày nào hắn có thể chợp mắt.

Không ngờ mỹ nhân Đoạn Thừa Chí dâng lên lại là y, chuyện này thật sự vừa kì diệu vừa hoang đường. Sau nỗi khiếp sợ ban đầu thì thứ xuất hiện trong lòng hắn lại là sự tức giận và sợ hãi.

Tên ngốc này, đến cả chạy trốn cũng không biết.

Nếu người bắt y đi không phải Đoạn Thừa Chí mà là một người có ý đồ khác, thì bây giờ người này có còn sống được không?

Quả nhiên không thể đối xử quá dịu dàng với y.

Tấn Vọng nghĩ như thế, rồi đưa tay vạch màn lụa ra. Diệp Thư cũng vạch ra đúng lúc này.

Hai người xốc mỗi bên của màn lụa, bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau.

Im lặng một chốc.

Diệp Thư phản ứng lại trước, y chớp chớp đôi mắt ra vẻ vô tội, nhẹ giọng yếu ớt hỏi: "Ngươi... Ngươi là ai?"

Tấn Vọng: "......"

Diệp Thư hoảng sợ nhìn quanh điện một lát rồi mới về lại trên người nam nhân, dường như hơi sợ hãi: "Sao ta lại ở đây?"

Tấn Vọng: "Ngươi......"

Dường như đến bây giờ Diệp Thư mới sực tỉnh, sắc mặt y lập tức trắng bệch, ôm lấy chăn trên người trốn vào giường: "Ngươi, ngươi là hoàng đế bệ hạ?! Nói vậy thì, Đoạn đại nhân thật sự đưa ta tới...... Ta vẫn chưa nhìn thấy mặt mẹ ta lần cuối cùng mà."

Y khóc nức nở, hai mắt đong đầy hơi nước, thấy mà thương.

Tấn Vọng bị hành động này của y hù cho giật mình đến mức quên cả lời muốn nói.

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ