Chương 07: Say

17.9K 1.3K 153
                                    

Edit:

Beta: Yuyu + Dii

------------------

Bây giờ Diệp Thư đều cùng ăn cùng ở với Tấn Vọng, nên tất nhiên là hai người cũng dùng chung một hồ tắm.

Hồ tắm này được chạm khắc bằng ngọc bích trắng, có kích thước bằng một nửa gian phòng lớn, nước trong hồ được dẫn về từ suối nước nóng trên núi, bốc hơi lên làm cả phòng nghi ngút khói, hơi nước lượn lờ trên không.

Diệp Thư bước vào trong làn hơi nước ấm áp, nội thị đưa y tới nhưng không rời đi ngay.

"Làm sao nữa?"

Không biết nội thị bưng từ đâu ra cái khay, trên đó có một hộp cao màu trắng sữa vừa mới được mở, tỏa hương hoa hồng nhàn nhạt.

Nội thị nói: "Nô tài hầu hạ ngài tắm rửa."

Diệp Thư liếc nhìn hộp "cao bôi trơn", mặt mày lập tức tối sầm lại: "Không muốn, ra ngoài!"

"Nhưng bệ hạ đã lệnh..."

Diệp Thư cười lạnh: "Ngươi thử động vào người ta xem?"

Nội thị lập tức câm miệng.

Để có thể làm việc trong cung, quan trọng nhất là phải biết cách tùy mặt gửi lời, phán đoán tình hình.

Cho dù bây giờ thanh niên trước mặt đã mất đi địa vị vốn có của mình, nhưng dẫu sao y cũng từng là thừa tướng duy nhất của Trường Lộc, nắm trong tay danh lợi và quyền lực vô hạn, không thể coi thường thủ đoạn của y được.

Người này hiện đang mang tội lớn, bệ hạ chẳng những không xử tử mà còn thay xà đổi cột* bảo vệ y, có thể thấy được trong lòng bệ hạ nhất định có y.

Dạng người này tuyệt đối không nên trêu vào.

Nội thị suy xét thiệt hơn trong chuyện này, cuối cùng quyết định buông khay xuống, cúi người với Diệp Thư xin cáo lui.

Cửa phòng tắm khép lại, bên trong chỉ còn lại mình Diệp Thư.

Cẩu! Hoàng! Đế!

Diệp Thư vừa tức vừa khó chịu, y chỉ hận bản thân hiện giờ phải chịu đựng sự chi phối của người khác, không tìm được cách nào để trốn đi.

Sớm biết có ngày này, lúc ở trong rừng thà bị xuân dược làm cho phát tình đến chết cũng không tìm ai xin giúp đỡ!

Chứ sao y vừa gặp được người ta đã nhào tới thế này, một tí nghị lực cũng không có!

Diệp Thư vừa mắng Tấn Vọng vừa mắng chính mình, tới lúc tắm xong vẫn còn tức.

Hộp "cao bôi trơn" kia vẫn còn đặt bên cạnh.

Dùng không nhỉ? Hay là thôi?

Diệp Thư không biết nên quyết định thế nào.

Quân vô hí ngôn, Hoàng đế chó chết kia bảo y thị tẩm đêm nay, chắc không có chuyện "lời nói gió bay" đâu ha.

Giờ không dùng thì tí nữa chỉ có mình y khó chịu.

Nhưng mà muốn dùng thì... cái thứ đồ chơi này phải dùng thế nào???

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ