Edit: Yuki
Beta: Dii
___________
Ngày tiếp theo Diệp Thư đã dọn đến Vĩnh Thọ Cung.
Không còn bị thủ hạ của Tấn Vọng nhìn chằm chằm từng giây từng phút nữa, cũng không cần phải cẩn thận từng li từng tí, ngày nào cũng lo lắng chọc giận tên bạo quân kia khó giữ được tính mạng nữa, cuối cùng Diệp Thư cũng có thời gian sống yên ổn tự tại mấy ngày.
...Mới là lạ.
Diệp Thư nhìn chiếc màn lụa trên đỉnh đầu, mắt y trong bóng đêm lại tỉnh táo vô cùng.
Vậy mà y lại không ngủ được.
Những ngày qua ở Dưỡng Tâm Điện, Tấn Vọng đều ngủ cùng y, hằng đêm ôm y chìm vào giấc ngủ. Trước giờ Diệp Thư chưa từng thân mật với người khác như thế, bởi vậy vừa mới bắt đầu thật sự không quen lắm, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng.
Không ngờ mấy tháng trôi qua, y lại trở nên lạ lẫm khi bên cạnh không có người nọ.
Y không quen khi không có ai gỡ trang sức xuống giúp mình, không quen khi không có ai đọc thoại bản cho mình trước khi ngủ, không quen khi không có ai ôm mình vào lòng khi y ngủ không ngon, khẽ khàng vuốt tóc y.
Đều do tên cẩu hoàng đế kia.
Diệp Thư bực bội trở mình, tức giận nghĩ.
Có lẽ đã hạ quyết tâm muốn cho Diệp Thư có không gian riêng nên mấy ngày nay Tấn Vọng rất ít đến Vĩnh Thọ Cung. Tình cờ đến cũng chỉ ăn xong bữa cơm rồi đi, không có ý định ở lại qua đêm.
Đã quen với việc bệ hạ và Hoàng phi gắn bó như keo sơn, thậm chí người trong cung cũng đang lén lút bàn tán, có phải Hoàng phi đã thất sủng rồi không.
Thật ra, nhìn chung ở triều đại trước, cho dù tiên đế sa vào sắc đẹp đi chăng nữa, cũng hiếm có phi tần nào có thể qua đêm ở Dưỡng Tâm Điện, huống hồ là ở lại mấy tháng.
Ở Vĩnh Thọ Cung mới đúng là kiểu mà hậu phi được sủng ái nên có.
Đương nhiên, bây giờ đã chẳng còn ai nghĩ tới chuyện này nữa rồi.
Thậm chí tin đồn Hoàng phi bị thất sủng còn truyền đến tai Diệp Thư nhưng đều bị y cười cho qua. Người trong cuộc không cản, người ngoài nhìn vào sẽ thấy y đang ngầm thừa nhận. Bỗng chốc, tin đồn thất sủng nhiều vô kể, hơn nữa còn đang có xu hướng nghiêm trọng hơn.
Ngày thứ ba sau khi tin đồn lan truyền, cuối cùng Tấn Vọng cũng không ngồi yên nổi.
Lúc hoàng đế bệ hạ tới Vĩnh Thọ Cung, Diệp Thư vẫn còn chưa dậy.
Hắn không mang theo người, cũng không để cung nhân thông báo, một mình lặng lẽ bước vào phòng.
Địa long trong điện được đốt ở nhiệt độ thích hợp, Diệp Thư chỉ đắp một chiếc chăn lụa mỏng manh, cổ chân trắng nõn mảnh khảnh không ngoan mà duỗi ra khỏi chăn, Tấn Vọng đặt tay lên, có hơi lạnh.
Diệp Thư chỉ ngọ nguậy một tí chứ không tỉnh.
Lòng bàn tay Tấn Vọng phủ lên mắt cá chân của đối phương, cho tới khi làn da lành lạnh nhỏ nhắn ấy ấm dần mới từ từ nhấc tay lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì Linh
General FictionTên truyện: Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì Linh Gốc: 《 穿书后被暴君标记了 》- 池翎 Nguồn RAW: Tấn Giang + Kho tàng đam mỹ fanfic. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành [60 chương] Tình trạng edit: Hoàn thành. Chuyển ngữ: QT + Vọng Thư Các. Thể loại: Đam...