Chương 03: Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của trẫm

21.7K 1.7K 528
                                    

Edit: Chanh

Beta: Yuyu + Dii

_______________________________________

Trong điện lại rơi vào sự im lặng.

Diệp Thư nắm lấy chiếc chăn lụa mềm mại, đốt ngón tay bị siết chặt đến trắng bệch, nhờ thế mới gắng gượng không làm bản thân ngất đi.

Còn hỏi y muốn nói cái gì?

Không phải giờ dù y có nói cái gì thì cũng chẳng còn tác dụng sao?

Cái tên cẩu hoàng đế này.

Nhưng Tấn Vọng lại có biểu hiện cực kì nhẫn nại, hắn ngồi bên giường, im lặng nhìn y chăm chú, không hề hối thúc.

Sau khi hai người giằng co được một lúc, Diệp Thư mới run rẩy hỏi: "Nếu... nếu ta nói, những thứ ta làm đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có tin ta không?"

Rõ ràng Tấn Vọng không ngờ là y sẽ nói như vậy, khẽ gật đầu: "Nguyện nghe tỏ tường."

Diệp Thư lặng lẽ quan sát hắn.

Từ trước đến nay, Tấn Vọng rất ít khi để lộ ra sắc mặt vui hay giận, ngay cả người đã nhiều năm đi theo hầu hạ cũng khó mà suy đoán được suy nghĩ thật trong nội tâm hắn. Tâm trạng hắn biến đổi không ngừng, một giây trước hắn có thể trò chuyện vui vẻ cùng ngươi, nhưng một giây sau có thể vì một câu nói không vừa ý mà xuống đao giết người.

Gần vua như gần hổ, đúng là nói không sai.

Diệp Thư căng thẳng đến mức dạ dày cuộn lên từng cơn, y đưa tay xoa bụng, kiên trì nói: "Ta... thần phát hiện ra, Tây Hạ đã âm thầm phái mật thám vào kinh thành, vì thế thần mới giả vờ... giả vờ hợp tác với chúng. Mọi thứ thần làm đều là để lôi chúng ra ánh sáng, giúp bệ hạ diệt trừ kẻ thù bên ngoài."

"Ồ?" Tấn Vọng vẫn bình thản: "Tiếp tục."

"Còn về vị thống lĩnh cấm vệ quân kia, do hắn đã sớm sinh lòng mưu phản, thần làm thế là để có thể một mẻ hốt gọn toàn bộ đám mưu nghịch trong triều."

Có lẽ vì quá căng thẳng, Diệp Thư càng nói, mạch suy nghĩ lại càng rõ ràng, bịa đến mức bản thân y cũng phải tin: "Còn nữa, không phải trước đó bệ hạ đã nhận được tin tức do mật thám truyền đến, mới biết trước là đêm qua sẽ có người tới ám sát hay sao?"

Tấn Vọng nhíu mày: "Ý của Diệp thừa tướng là việc này liên quan đến ngươi?"

"Tất nhiên rồi!"

Vẻ mặt Diệp Thư vô cùng chân thành: "Thần sợ để lộ tin tức, trước khi sự việc xảy ra không dám bẩm báo kế hoạch cho bệ hạ, chỉ có thể thông qua phương pháp này truyền tin đến ngài. Cũng may bệ hạ có đủ tài trí, có thể phối hợp với thần một cách hoàn hảo, thế mới..."

Bỗng có người nhẹ nhàng gõ vang cánh cửa điện.

Tấn Vọng liền giơ tay ngắt lời Diệp Thư, lên tiếng: "Vào đi."

Một vài thị nữ bưng khay tiến vào.

Diệp Thư ngay lập tức ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng sôi lên từng tiếng ọc ọc.

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ