Chương 12: Ngươi đang cố quyến rũ trẫm

16.9K 1.3K 115
                                    

Edit: Đông

Beta: Yuyu + Dii

KHÔNG mang bản edit ra khỏi đây.

——————————————————————————————

Diệp Thư không rõ Tấn Vọng có tin y hay không.

Nhưng sau ngày hôm đó, Tấn Vọng đã thôi dùng các biện pháp khác nhau để thử y, thái độ cũng trở nên tốt hơn.

Điều này chứng minh màn diễn sâu hôm ấy khá là thành công.....

...... Ngoại trừ cảnh lúng túng đi vào lịch sử trong phòng tắm ngày hôm đó ra.

Diệp Thư nghĩ chẳng phải do mình không quản được thứ bên dưới, mà là do trên đời này, có ai mà không yêu cái đẹp.

Dù sao Tấn Vọng cũng là một đại mỹ nhân hiếm có. Bị một người đẹp trần truồng ôm ấp trong hồ, "súng không cướp cò" mới là chuyện lạ.

Đúng vậy, chính là như thế.

Diệp Thư tự thuyết phục bản thân xong, lại tiếp tục yên lòng yên dạ sắm vai một Hoàng phi chưa gả của Hoàng đế.

Tất nhiên y cũng chưa bao giờ từ bỏ việc trốn đi.

Chẳng qua hiện giờ gián điệp Tây Hạ đã bị Tấn Vọng bắt giữ rồi giết chết hết rồi, con đường chạy trốn này coi như bỏ.

Làm thế nào để trốn thoát đây, y cần nghĩ ra một biện pháp khác.

"Ngươi lại đang suy nghĩ gì đấy?"

Trước mặt truyền đến tiếng vó ngựa, Diệp Thư ngẩng đầu lên, Tấn Vọng ném cây cung trong tay cho nội thị, gương mặt tuấn mỹ tỏ vẻ không hài lòng: "Trẫm dẫn ngươi đến bãi săn thú là để hoạt động gân cốt, ngươi thì giỏi rồi, trốn ở đây lười biếng hả?"

"......" Trời má, cái gì mà săn thú rồi hoạt động gân cốt, ngay cả dây cung y còn kéo không nổi nữa là.

Diệp Thư đặt chén nước ô mai xuống, bình tĩnh hòa nhã nói: "Bệ hạ, thần không biết cách săn bắn."

Trong lúc hai người đang bận nói chuyện, từ phía xa vài tên nội thị đã vác về mấy con mồi mà Tấn Vọng vừa săn được.

Diệp Thư liếc mắt qua, đếm thấy phải có hơn mười con sơn dương, hươu sừng đỏ và thỏ hoang.

Có vài con mồi còn chưa chết hẳn đã bị nội thị dùng dao cắt đứt cổ họng, máu văng xa đến ba thước.

Tức thời cả doanh trại tràn ngập mùi máu khiến Diệp Thư nôn mửa một trận.

Hiện tại, sắc mặt y vẫn còn tái nhợt, phải nhấp chút nước ô mai mới giảm bớt được cơn buồn nôn.

"Không biết thì phải học." Tấn Vọng ghìm ngựa lại trước mặt Diệp Thư, vươn tay ra , "Lên đi, trẫm sẽ dạy cho ngươi."

Diệp Thư hơi chống cự: "Nhưng......"

"Hình như ngươi còn nợ hai mươi gậy của Thận Hình Ti thì phải......"

Diệp Thư dứt khoát nói: "Ta học."

Hai người còn chưa hồi cung, vì thế Diệp Thư vẫn chưa có dịp đi lãnh hai mươi gậy ở Thận Hình Ti. Mà Tấn Vọng cũng không định hối thúc, chỉ thỉnh thoảng nhắc lại mấy câu, muốn làm Diệp Thư khó chịu chút thôi. (baychimcuadang.wordpress.com)

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ