Chương 10: "Bởi vì ta yêu ngươi mất rồi"

15.9K 1.3K 441
                                    

Edit: Chanh

Beta: Yuyu + Dii

_________________________________________

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều hướng tới Diệp Thư.

Dưới cái nhìn của hàng trăm người, y cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng nói: "Ta vẫn luôn một lòng trung thành với bệ hạ, sao ngươi lại đổ oan cho ta?"

"Có oan hay không điều tra là biết ngay", Mục Cửu Khanh nhếch mép cười mỉa mai: "Không lẽ... Diệp thừa tướng đã quên mất xuất thân của mình rồi à."

Thật ra trong sách chưa từng nhắc một câu nào về xuất thân của nguyên chủ.

Phụ thân của nguyên chủ là Thống lĩnh tam quân, người từng thay mặt tiên đế đánh trận tứ phương, lập được rất nhiều chiến công hiển hách. Lúc nguyên chủ còn nhỏ, trong một trận chiến lớn, phụ thân y đã lén lút cấu kết với kẻ địch ngoại quốc, khiến quân Trường Lộc chịu thương vong nghiêm trọng.

Phụ thân y lập tức bị áp giải về kinh, liên luỵ cả nhà phải chịu tội chém đầu.

Thê thiếp con cái của phụ thân nguyên chủ rất nhiều. Nguyên chủ là con của một nô tì trong phủ, lúc chuyện này xảy ra y chỉ mới bảy tuổi, khó khăn lắm mới được đưa vào trong cung, nhờ vậy mà thoát chết.

Nếu nghĩ theo hướng này, lý do thật sự nguyên chủ phản bội... là để trả thù cho cả nhà?

Diệp Thư chợt hiểu ra mọi chuyện.

Hoá ra, khi xưa nguyên chủ thân thiết với Tấn Vọng, quá nửa là không thật lòng.

Ngay từ đầu gã đã muốn lợi dụng lòng tin và tình cảm của Tấn Vọng, mượn tay hắn tiêu diệt tiên đế và những hoàng tử khác, rồi lại lợi dụng nó để giết chết hắn dễ dàng.

Mục Cửu Khanh nói không hề sai, đúng là nguyên chủ muốn lấy đi toàn bộ tính mạng của gia tộc họ Tấn, nợ máu thì phải trả bằng máu.

Diệp Thư càng phân tích, trong lòng lại càng lạnh lẽo.

Cứu với, lần này đến cả tình cảm mười năm trong quá khứ cũng là giả.

Thế phải làm sao đây???

Sắc mặt Diệp Thư tái nhợt, trên lưng nhanh chóng xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh.

Tấn Vọng chỉ nhẹ giọng hỏi: "Nói xong rồi sao?"

Hắn đặt tay lên vai Diệp Thư, người kia run lên theo phản xạ, sau đó y bị Tấn Vọng kéo vào lòng.

"Nói xong rồi thì xử đi, làm gọn gàng sạch sẽ vào."

Vừa dứt lời, Tấn Vọng đã ôm Diệp Thư quay trở lại xe.

Màn xe buông xuống, ngăn cách tiếng lôi kéo và tiếng bước chân bên ngoài.

Xe ngựa tiếp tục chầm chậm đi về phía trước, Diệp Thư bị Tấn Vọng ấn ngồi lên cái giường nhỏ, người kia hiếm khi trầm mặc như thế, nhìn không ra tâm trạng.

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ