Chương 44: "Ta không phải y."

13K 975 56
                                    

Edit: PP

Beta: Lee + Lẩu + Dii

"Có lúc, ngụy trang một người quá lâu, đến mức chính ta cũng nghi ngờ."

__________________________

Mang thai nhãi con đã lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên Diệp Thư cảm nhận được sự tồn tại của nó một cách rõ ràng.

Y đặt tay lên bụng, không tự chủ được mà nín thở.

Dường như cảm nhận được động tác của cha mình, nhãi con trong bụng lại động đậy. Động tác của nó rất nhẹ, giống như móng vuốt của mèo con đang cào vào lòng bàn tay Diệp Thư qua một lớp da bụng, chẳng khiến người ta khó chịu mà còn mang đến cảm giác mới mẻ.

Diệp Thư kinh ngạc đến mức giọng nói cũng run rẩy: "Nó nó nó ____ nó đang cử động thật này!"

Tấn Vọng cũng rất kinh ngạc.

Diệp Thư mang thai nhãi con gần bốn tháng rồi, bây giờ đã hơi lộ bụng. Chỉ là quần áo mùa đông khá dày nên không nhìn ra, nếu đổi sang đồ mùa hè mỏng hơn thì có thể thấy rất rõ, phần bụng vốn bằng phẳng đã nhô lên một chút.

Tấn Vọng đặt tay lên, tựa như sợ làm phiền đến cái gì đó, động tác của hắn cực kì nhẹ nhàng.

Nhưng mà trong bụng chẳng có động tĩnh gì cả.

Diệp Thư cau mày nói: "Sao con không động đậy, không phải vừa rồi vẫn động hả?"

Vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Hai người giằng co một lát, Diệp Thư nhìn Tấn Vọng, nghiêm túc nói: "Nó sợ ngươi."

"..." Tấn Vọng dở khóc dở cười, "Trẫm đáng sợ lắm à?"

Diệp Thư gật đầu: "Đúng."

Tấn Vọng: "..."

"Thôi." Tấn Vọng nói, "Mau ngủ đi, muộn lắm rồi."

Mà Diệp Thư vẫn hơi không cam lòng.

Nhưng y có dỗ, có hù dọa, thậm chí còn định xuống giường đi hai vòng thì nhãi con trong bụng vẫn chẳng động đậy gì. Còn Diệp Thư đùa mệt rồi lại buồn ngủ, đành phải tạm thời bỏ qua.

Tấn Vọng ôm Diệp Thư nằm xuống, người kia phút chốc đã không phát ra âm thanh gì nữa.

Có lẽ bởi vì có tâm sự nên đêm nay Diệp Thư ngủ không an ổn, cứ nhíu chặt mày, thỉnh thoảng lại trở mình trong vòng tay Tấn Vọng. Tấn Vọng sợ y nằm đè lên bụng, bèn giữ chặt lưng y kéo sát vào trong lòng mình.

Diệp Thư dựa lưng vào lồng ngực của Tấn Vọng, được đối phương an ủi, dần dần không cử động nữa.

Tấn Vọng tự nhiên đặt tay lên bụng Diệp Thư.

Eo của Diệp Thư thon, cho dù hiện giờ đã hơi lộ bụng nhưng cũng không rõ ràng lắm. Tấn Vọng áp tay trên bụng Diệp Thư, nhẹ nhàng sờ sờ.

Bỗng nhiên, da dẻ mát mẻ dưới lòng bàn tay hắn truyền đến một gợn sóng nhè nhẹ.

Tấn Vọng kinh ngạc mở mắt ra.

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ