Chương 06: Đi tắm đi, trẫm chờ ngươi

19.2K 1.5K 118
                                    

Edit: PP

Beta: Lee + Dii

-------------------

Hoàng thượng nạp phi, ban chiếu mới chỉ là bước đầu tiên.

Đại hôn của hoàng thất có quy trình rắc rối và phiền phức, nhanh nhất cũng phải chuẩn bị hơn một tháng.

Muốn làm đơn giản hóa cũng không khó. Tiên đế hoang dâm vô độ, xưa nay mỗi khi nhắm trúng công tử cô nương nhà nào, cũng đều trực tiếp gọi người đưa vào tẩm cung. Đầu tiên sẽ lâm hạnh một đêm, sau đó chọn bừa một danh phận để ban thưởng.

Đừng nói đến việc tổ chức lễ thành hôn, ngay cả việc sau này có được gặp hoàng đế thêm lần nữa hay không, phi tần cũng chẳng thể biết trước.

Nhưng Tấn Vọng thì không.

Hắn lệnh cho bộ Lễ chọn ngày lành tháng tốt, chiêu cáo thiên hạ, dùng nghi thức đại hôn dành cho Đế hậu.

Chỉ lo người khác không biết hắn chuẩn bị thành thân.

Còn về phần đối tượng thành thân là ai, thì chẳng ai hay biết.

Tấm chiếu thư nạp phi kia Tấn Vọng không công bố với dân chúng. Trên thực tế, loại chuyện hoang đường như Diệp thừa tướng giả chết tiến vào hậu cung, ngoại trừ những người thân cận bên cạnh hoàng thượng biết rõ tình hình ra, thì chẳng còn ai rõ nữa, cũng không ai dám tiết lộ ra bên ngoài.

Hoàng đế Trường Lộc quốc trước nay làm việc người ngoài chẳng bao giờ nhìn thấu, mọi người nghe ngóng tìm hiểu khắp nơi đều không có kết quả, lại không dám tự rước lấy xui xẻo, chỉ có thể tạm thời coi như không có gì.

Ba ngày sau, thừa tướng "Diệp Thư" mưu đồ làm phản, bị xử tử lăng trì ở ngoài cửa thành.

Mấy vạn bách tính và triều thần đều bị ép phải xem hành hình.

Mà hoàng đế Trường Lộc quốc, nghe nói ngày đó bị ám sát vết thương chưa khỏi, vẫn luôn ở trong cung tĩnh dưỡng.

Cho nên chẳng hề gặp mặt Diệp Thư lần cuối.

Trên dưới Trường Lộc đều biết Diệp thừa tướng và hoàng đế cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình như thủ túc, ai có thể nghĩ tới, người vốn có bao nhiêu vinh quang sủng hạnh trong chốc lát lại biến thành kết cục như vậy.

Sau khi mọi người tiếc hận xong, lại không khỏi sợ hãi trước cơn giận của hoàng đế.

Lúc mật thám quay về truyền lại lời của bách tính, hoàng đế bệ hạ đang ôm Hoàng phi nhỏ bé còn chưa lấy về của mình ngồi ăn hoa quả.

Tấn Vọng nhíu mày, cười mà như không cười: "Giết chết một loạn thần tặc tử còn có người tiếc hận, Diệp thừa tướng, ngươi nói trẫm nên làm thế nào?"

Loạn thần tặc tử bây giờ còn đang bóc vải cho Tấn Vọng, nghe hắn nói xong tay y run lên một cái, suýt nữa thì ném cả quả vải trên tay.

"Mưu...Mưu đồ làm phản đúng là nên xử tử bằng cực hình, bệ hạ... Bệ hạ làm không sai." Diệp Thư nói xong, chỉ thấy Tấn Vọng bình tĩnh nhìn lại y, bèn kiên trì nói tiếp: "Trong triều kết bè kết cánh chẳng phải chuyện lạ lùng gì, không thể dung túng."

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ