Chương 34: Để ta dỗ ngươi

12.9K 1K 29
                                    

Edit: Đông

Beta: Yuyu + Dii

———————————–

Úc Diễn không hổ là hoàng tử của Đại Yến, lúc nghe thấy giọng nói lạnh lùng phía sau, vẻ mặt y chỉ cứng đờ trong chốc lát, sau đó Úc Diễn không nhanh không chậm quay người lại, hành lễ với người mới đến: "Bái kiến bệ hạ."

Tấn Vọng chậm rãi đi tới, hỏi: "Các ngươi đang nói gì thế?"

Úc Diễn bình tĩnh nói: "Chẳng qua tại hạ cảm thấy Hoàng phi rất giống một người quen cũ, không nhịn được nên trò chuyện vài câu."

"Người quen cũ?"

Tấn Vọng nheo mắt lại, liếc nhìn Diệp Thư đang ngồi trên long liễn bên cạnh, trong mắt hắn mang theo ý dò hỏi.

"Ta không quen hắn." Diệp Thư bình tĩnh nói, "Hắn nhận lầm người thôi."

Úc Diễn: "..."

Úc Diễn liếc qua liếc lại hai người trước mặt, thở dài nói: "Được rồi.... Xem ra tại hạ đã nhận lầm người, xin cáo lui trước."

Y nói xong còn hơi tiếc nuối mà nhìn Diệp Thư.

Diệp Thư: "..."

Úc Diễn quay người rời đi, Tấn Vọng dời mắt, lại nhìn về phía Diệp Thư.

Diệp Thư gượng cười với hắn.

Mấy kẻ làm hoàng đế đều chó thế sao, mới gặp lần đầu đã muốn chơi y một vố.

Long liễn chậm rãi trở về tẩm cung, Tấn Vọng ôm Diệp Thư vào lòng, y chột dạ cúi đầu.

Linh cảm của y không sai.

Việc Nhị hoàng tử Đại Yến tới đây, đúng là chẳng phải chuyện tốt lành.

Trong sách, Úc Diễn không có quan hệ gì với nguyên chủ, nhưng hôm nay, Úc Diễn lại gọi tên giả của gã ở trước mặt y, chứng tỏ hai người họ đã từng trao đổi thư từ với nhau.

Nguyên chủ cấu kết với Úc Diễn, cũng là vì mưu phản sao?

Nếu là vậy, mục đích người này đến Trường Lộc...

Diệp Thư cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ ra được chi tiết nào liên quan đến việc nguyên chủ từng liên hệ với Úc Diễn.

Trong lòng Diệp Thư tràn đầy lo lắng, không để ý tay Tấn Vọng nâng lên từ khi nào, đang vuốt ve vành tai y một cách nguy hiểm.

"Đang suy nghĩ gì thế?" Tấn Vọng hỏi.

Diệp Thư bỗng tỉnh táo lại, y mới ngước mặt lên đã lập tức chạm phải ánh mắt của Tấn Vọng, bèn hoảng hốt dời mắt đi: "Không, không có gì."

Tấn Vọng vuốt ve vành tai Diệp Thư, thỉnh thoảng đầu ngón tay hắn lại lướt qua nốt ruồi nhỏ phía sau tai y, giọng điệu vững vàng: "Úc Diễn nói ngươi giống người quen cũ của hắn?"

"..." Diệp Thư nói: "Hắn nhận lầm người thôi."

Tấn Vọng hừ nhẹ một tiếng không rõ nghĩa, giọng hắn vẫn thản nhiên: "Nếu ái phi chưa từng gặp hắn, vậy người quen biết với hắn... Chẳng lẽ là Diệp thừa tướng?"

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ