Chương 22: Tề nhân chi phúc

15.8K 1K 166
                                    

Edit: Cải

Beta: Dii

————————————————-

Diệp Thư đưa tay cầm lấy sợi xích vàng trên mắt cá chân mình, xác định là đầu còn lại của sợi xích đã bị khoá chết hoàn toàn.

"......"

Phương pháp Tấn Vọng ngăn mình chạy trốn...... Đúng là đơn giản mà thô bạo.

Tấn Vọng chó vẫn hoàn chó.

Đây là lần đầu tiên Diệp Thư gặp phải tình cảnh này, nhất thời dở khóc dở cười, ngồi yên ở trên giường.

Sợi xích vàng nọ nằm rải lên chiếc chăn trắng thuần, đoạn cuối bao lấy mắt cá chân Diệp Thư, làm đôi chân càng thêm trắng nõn và tinh tế, vô tình...... có cảm giác hơi ái muội khó mà miêu tả.

...... Cứ thế này thì rất dễ xảy ra chuyện không được trong sáng.

Nghĩ đến chuyện trước đó, Diệp Thư vô thức rùng mình một cái.

Một cơ thể ấm áp bỗng đến gần từ phía sau: "Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói vẫn còn khàn đặc, khiến tai người ta tê dại.

"Thích món quà trẫm cho ngươi không?" Tấn Vọng kê đầu lên vai Diệp Thư nghiêng đầu nhìn y, cười nói, "Trẫm cố ý làm cho ngươi đó."

Từ sau khi Diệp Thư chạy trốn, hắn đã bắt đầu cho người làm thứ này, bảy ngày không dài không ngắn, vừa đủ làm xong sợi xích này.

"......" Diệp Thư cười gượng, "Bệ hạ, ta sẽ không chạy nữa."

Tấn Vọng mỉm cười: "Trẫm không tin."

Diệp Thư vờ đáng thương: "Bệ hạ......"

Tấn Vọng quan tâm: "Có phải ngươi đói bụng rồi không, trẫm kêu Cao Tiến mang đồ ăn đến."

"Tấn Lăng Viễn!"

"Trẫm ở đây."

Diệp Thư thở dài, đành phải hỏi: "Ngươi muốn khóa ta bao lâu?"

"Khóa đến khi ngươi không muốn rời đi nữa mới thôi." Tấn Vọng đỡ Diệp Thư đứng lên, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Chiều dài của sợi xích này đủ để ngươi hoạt động trong tẩm điện, lúc đi đường coi chừng bị ngã."

Tấn Vọng giúp Diệp Thư mang giày vào, khoác thêm một chiếc áo: "Dùng bữa trước đã."

Tấn Vọng ra ngoài phân phó nội thị đưa đồ ăn đến.

Diệp Thư đã đói đến mức da bụng dán da lưng lâu lắm rồi, không rảnh giận dỗi với Tấn Vọng nữa, ngồi xuống tập trung lấp đầy bụng.

Diệp Thư ăn đến là vui, tỉnh thoảng Tấn Vọng lại nhìn y một cái. Đến lúc Diệp Thư ăn xong sáu miếng bánh ngọt, hai chén canh, ba chén cơm, còn muốn ăn thêm một chén nữa hắn mới không nhịn được mà mở miệng.

"Mấy ngày nay Đoạn Thừa Chí không cho ngươi ăn cơm sao?"

Giọng điệu Tấn Vọng khi hỏi câu này không được tốt lắm, như thể chỉ cần Diệp Thư nói "đúng vậy", hắn sẽ ban cho tên họ Đoạn kia một trăm gậy ngay lập tức.

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ