Chương 19: Trốn rồi

17.1K 1K 83
                                    

Edit: Chanh

Beta: Yuyu + Dii

————————————————-

Trong mấy ngày còn lại, Tấn Vọng đều giữ Diệp Thư ở tẩm cung để dưỡng thương.

...Dưỡng con mẹ nó thương.

Chỉ là đau nhức bắp thịt do phải đứng mấy canh giờ, qua một hai ngày là đỡ ngay, nhưng Tấn Vọng cứ làm như y bị thương nghiêm trọng thật, không cho y xuống giường mấy ngày liền. Diệp Thư muốn đi đâu, Tấn vọng sẽ đích thân bế y đi.

Ngấy* đến mức khiến toàn thân y đều khó chịu.

(*Raw 腻 = Nị = dùng để mô tả một người hoặc hành vi của họ là gây phiền nhiễu, khó chịu.)

"Ngươi lại muốn đi đâu?", chân Diệp Thư còn chưa chạm đất, Tấn Vọng đã rời mắt khỏi tấu chương, ngẩng đầu lên.

Động tác của Diệp Thư chợt ngừng lại, y thấy hơi chột dạ, nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại.

Y cây ngay không sợ chết đứng mà trả lời: "Ta muốn ngủ nên cần đi tắm."

Tấn Vọng buông tấu chương xuống, đứng dậy bước về phía Diệp Thư.

Diệp Thư đề phòng: "Ngươi muốn làm gì?"

"Bế ngươi đi tắm."

"..." Diệp Thư nổi giận: "Ta có thể tự đi lại từ lâu rồi!"

Tấn Vọng không để ý tới y, thẳng tay bế người lên. Diệp Thư gắng sức giãy giụa, bị người phía sau nhẹ nhàng nhéo eo y một cái, tức khắc toàn thân y giống như bị điện giật, tê đến tận tủy.

Mấy ngày gần đây, cơ thể Diệp Thư nhạy cảm hơn trước rất nhiều, chỗ nào cũng không thể chạm vào, y sợ nhất là chiêu này của Tấn Vọng.

Diệp Thư không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn để Tấn Vọng bế mình tới phòng tắm.

Nước nóng từ một chiếc vòi nằm ở phía trên hồ tắm đổ xuống, Tấn Vọng đặt Diệp Thư xuống thành hồ, vươn tay cởi quần áo cho y.

Diệp Thư nắm chặt vạt áo: "Ta tự làm chuyện này được mà."

Tấn Vọng dừng tay lại, lùi về sau nửa bước.

Diệp Thư không sợ bị hắn nhìn thấy, vừa cởi áo ngoài vừa nhỏ giọng lầm bầm: "Ta đâu có yếu ớt như thế, ngươi làm vậy cứ khiến ta cảm thấy mình vẫn chưa đi đứng được bình thường(*)."

Tấn Vọng nhạy bén chú ý tới cách dùng từ trong lời nói của y, nhíu mày: "Vẫn?"

Diệp Thư: "...Không có gì."

Tấn Vọng còn muốn hỏi lại, Diệp Thư đã xua tay với hắn: "Ngươi mau ra ngoài đi, đến lúc ta phải tắm rồi."

"Vậy ngươi tự cẩn thận." Tấn Vọng nói xong, xoay người rời đi.

Nước hồ có độ ấm vừa phải, Diệp Thư ngâm mình trong nước, thoải mái nheo mắt lại.

Đôi chân thon dài của y gác lên bậc thềm ngọc thạch của hồ tắm, mũi chân nhẹ nhàng đạp nước, cảm nhận dòng nước chậm rãi chảy xuôi.

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ