Chương 16: Hình phạt

16K 1.2K 81
                                    

Edit: Cải

Beta: Dii

————————————-

Thanh niên có ngũ quan tuấn tú và đầy ấm áp, lúc mỉm cười sẽ lộ ra đôi mắt lấp lánh ánh sao với hàng lông mày hơi nhướng.

Tim Tấn Vọng bỗng đập thình thịch không hề báo trước, như có một chiếc búa nho nhỏ khẽ gõ vào nó, tạo nên sự rung động nhẹ như gợn sóng lăn tăn.

Tấn Vọng đè trái tim đang đập thình thịch của mình lại, bình tĩnh nói: "Không phải trẫm đã bảo ngươi tự dùng bữa đi sao, ngươi cũng biết mình làm thế này sẽ trễ nải chính vụ của trẫm."

Nét cười trong mắt Diệp Thư biến mất, lộ ra vẻ hoảng sợ.

Y mím môi, nhỏ giọng nói: "Nhưng...... Con người thì phải ăn cơm. Ta nghe nói bệ hạ bận rộn chính vụ từ sau giờ ngọ đến giờ vẫn chưa ăn cơm, thế thì sao thân thể chịu nổi được?"

Tấn Vọng hỏi: "Ngươi lo lắng cho trẫm?"

Diệp Thư hạ mắt, vẻ mặt có hơi xấu hổ: "Trong lòng thần có bệ hạ, tất nhiên phải lo lắng rồi."

Tấn Vọng lặng im nhìn y, dường như đang phán đoán xem lời này là thật hay giả.

Một lát sau, hắn mới ngoắc tay với Diệp Thư: "Thôi, lại đây đi."

Diệp Thư ngoan ngoãn đi qua, một tay Tấn Vọng cầm hộp đồ ăn, tay còn lại ôm người vào ngực mình.

Tấn Vọng vuốt ve mái tóc dài rối tung sau đầu y, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cứ để thế này rồi tới à?"

Diệp Thư giả vờ không nghe rõ: "Thần như vầy có gì không ổn sao?"

"Đầu tóc không được bù xù, đây là lễ nghi trong tiền điện."

Diệp Thư vô tội nói: "Nhưng ta không biết buộc."

"Trẫm bảo cung nữ buộc cho ngươi."

"Ta không muốn các nàng chải đầu cho mình đâu." Diệp Thư móc một cây trâm ngọc từ trong ngực ra, nhét vào tay Tấn Vọng, "Thần muốn bệ hạ buộc tóc giúp thần cơ."

Từ lúc Tấn Vọng đăng cơ tới nay, chưa bao giờ có ai dám sai bảo hắn như vậy.

Hắn cầm trâm cài, bật cười: "Diệp Thư, ngươi thật to gan."

Diệp Thư mặt đối mặt với Tấn Vọng một lát, trong mắt hiện lên vẻ mất mát: "Vậy bỏ đi...... Chỉ do vừa rồi thần nằm mơ, nhớ hồi bé cũng đều do bệ hạ buộc tóc giúp thần thôi......"

Y vừa nói vừa muốn lấy lại cây trâm trong tay Tấn Vọng.

Ai ngờ Tấn Vọng bỗng siết tay lại, nắm trâm ngọc trong tay thật chặt.

"Bệ hạ?"

Vẻ mặt Tấn Vọng đã hoàn toàn trầm xuống, giọng nói cũng lạnh như băng: "Diệp Kỳ An, nếu ngươi muốn thử thách giới hạn của trẫm, thì trẫm khuyên ngươi nên thu tay lại nhân lúc còn chưa muộn."

Hàng mi Diệp Thư khẽ run rẩy, không dám trả lời.

Y thật sự đang thử.

Biểu hiện của Tấn Vọng lúc nào cũng vô cùng mâu thuẫn. Bởi vì tình nghĩa với nguyên chủ, hắn luôn săn sóc, nuông chiều và nhân nhượng Diệp Thư. Nhưng mỗi khi Diệp Thư nhắc tới việc này để lấy lòng hắn, hắn lại thể hiện sự kháng cự quyết liệt.

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ