Chương 55: Đầu bạc răng long

11.4K 895 150
                                    

Chương 55 "Ta muốn cùng hắn... đầu bạc răng long."

Edit: Chanh

Beta: Yuyu

______________________

Cùng một câu nói, nhưng do Tấn Vọng nói ra lại tạo nên một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Giọng Tấn Vọng rất bé, như chiếc búa nhỏ khẽ gõ vào lòng Diệp Thư, không đau nhưng vừa mềm vừa ngứa, cảm giác rất kỳ lạ.

Đôi mắt tuấn mỹ bình tĩnh nhìn y, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, lại lờ mờ lộ vẻ dè dặt mong mỏi.

Là cố ý.

Tim Diệp Thư chợt đập nhanh hơn, y như người bước trên mây, có hơi choáng váng.

Trước giờ y đều không chịu nổi mỗi khi cẩu hoàng đế nói thế này.

...Quá đáng thật.

"Sao Diệp thư ca ca không trả lời?" Tất nhiên Tấn Vọng biết rõ phải dùng cách nào để đối phó với y, giọng hắn vừa nhỏ vừa êm, khẽ thúc giục: "Mau nói cho ta đi?"

Diệp Thư cố dời mắt đi: "Ngươi... ngươi đừng gọi như vậy."

"Không cho gọi như thế à? Vậy ca ca muốn ta gọi bằng gì?"

Diệp Thư không nhịn được nữa, bèn ngửa đầu chặn lại đôi môi ồn ào  kia.

Từ nhẹ nhàng động chạm tới mạnh mẽ tấn công, sau cùng, cả hai đều thở hổn hển.

Sau khi hôn xong, Tấn Vọng đặt Diệp Thư lên giường, mắt hắn hơi tối lại. 

Nhiệt độ trên mặt Diệp thư vẫn chưa nguội thì đã nóng lên lại. Y dời mắt đi, không dám nhìn vào ánh mắt gắt gao của đối phương: "Ta... rõ ràng ngươi biết..."

"Không giống." Tấn Vọng nắm tay Diệp Thư, mười ngón đan chặt: "Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra."

"Ta..."

Diệp Thư mở miệng, nhưng không nói nên lời.

Trong màn lụa chợt yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cả hai.

Sau một hồi, Tấn Vọng mới thở dài: "Bỏ đi, không ép ngươi nữa."

Hắn xoa đầu Diệp Thư, khẽ nói: "Ăn cơm trước đi, để thêm tí nữa lại nguội mất."

Tấn Vọng vừa nói vừa đứng dậy khỏi giường: "Ngươi đừng cử động, trẫm bưng qua giúp ngươi..."

Giọng hắn chợt ngừng lại.

Diệp Thư bỗng ôm lấy hắn từ phía sau.

Nhiệt độ từ cơ thể đối phương truyền hết sang lưng hắn, Diệp Thư ở phía sau khẽ nói: "Ngươi không thể cứ mãi thế này ..."

Diệp Thư siết chặt vòng tay hơn, dùng sức ôm lấy eo Tấn Vọng: "...Không ai có thể nhân nhượng như ngươi đâu, ngươi có phải là hoàng đế không vậy."

"A Thư..."

Diệp Thư vùi mặt vào lưng Tấn Vọng, giọng y hơi khó chịu: "Ngươi nói không sai, có một số việc, tự nói ra sẽ khác hẳn."

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ