Chương 56: Lấy thân báo đáp được chứ?

12.7K 837 78
                                    

Chương 56: Lấy thân báo đáp được chứ?

Edit: Yuki

Beta: Lee + Dii
_________________

Diệp Thư vốn không nghĩ đến phương diện ấy.

Đúng hơn là y chưa từng cho rằng Tấn Vọng sẽ có suy nghĩ đó.

Thật ra trong lòng Diệp Thư cũng không để ý những chuyện kia lắm. Làm Thừa tướng cũng được, làm Hoàng phi cũng thế. Chỉ cần có thể ở chung với người nọ là đủ rồi.

Nhưng có lẽ là Tấn Vọng không nghĩ như vậy.

Khó trách lúc trước người này luôn tìm y hỏi xem vợ chồng thời hiện đại sống chung thế nào.

Hắn luôn cố gắng hết mình để cho y sự tôn trọng và yêu thương.

Diệp Thư trầm mặc không nói gì, Tấn Vọng lại gần, hỏi: “Cảm động rồi à?”

“...” Diệp Thư dời ánh mắt đi chỗ khác: “Làm, làm gì có, ngươi nói thì dễ nghe đấy, nếu chỉ vì để người khác biết ngươi yêu mến ta thế nào, thì đâu nhất thiết phải làm thế....”

Buồn nôn.

Buồn nôn chết đi được.

“Ta còn rất nhiều chuyện chưa viết vào.” Tấn Vọng cười khẽ, rồi nghiêm mặt nói: “Trong lời nói, mỗi câu đều từ tận đáy lòng, không hề có một lời giả dối.”

Diệp Thư đỏ cả mang tai, nghiêng đầu không thèm để ý đến hắn.

Giọng nói Tấn Vọng nhẹ nhàng truyền tới từ sau lưng y: “Trẫm và Diệp lang thân thiết với nhau nhiều năm. Tuy nói là tình nghĩa sâu nặng, nhưng biết làm sao khi lòng quân rộng như biển, duy chỉ không quan tâm chuyện nhi nữ tình trường...” 

(*Lòng quân tự biển, độc không thương nữ nhi tình trường: câu này hay nói về những vị vua quan tâm, lo cho vạn dân, cả thiên hạ, nhưng lại không quan tâm tới tình cảm nam nữ.)

Diệp Thư: “...”

Tấn Vọng cầm bản sao chép của chiếu thư, không nhanh không chậm nói: “Trẫm dốc hết tâm huyết, chỉ là trước sau vẫn không nhận được sự chú ý...”

“Ngươi đừng đọc nữa!” Diệp Thư đoạt lấy chiếu thư, gương mặt nóng đến nỗi sắp bốc cháy.

Tấn Vọng nở nụ cười, kề sát bên môi Diệp Thư rồi hôn lên: “Nhưng trẫm không hối hận.”

Bàn tay hắn lần theo gò má đối phương mà trượt xuống, thuận thế nâng cằm Diệp Thư lên, để y nhìn thẳng mình. Ý cười trong đáy mắt Tấn Vọng mang theo tia đùa cợt, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc rõ ràng, từng câu chữ như gõ vào tận đáy lòng Diệp Thư.

“...Lòng trẫm chỉ có y, trước sau như một, đời này không hối hận.”
________

Lá “thư tình” kia của Tấn Vọng viết quá chân tình, khiến người ta bùi ngùi mãi không thôi, không khỏi rơi lệ.

Hóa ra giữa bệ hạ và Diệp thừa tướng thật sự tồn tại chữ “tình”, chẳng qua lại là “tình đơn phương”.

Từ đó về sau, lời bàn tán trong triều đột nhiên biến mất.

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ