Chương 39: Lễ mọn

14.2K 988 103
                                    

Edit: Yuki

Beta: Lee + Yuyu + Dii

_______________

Tấn Vọng lấy cớ bị bệnh, tuyên bố nghỉ ba ngày.

Ròng rã ba ngày ba đêm, từ khi được Tấn Vọng mang về từ Hội Đồng Lâu, Diệp Thư còn chưa được ăn một bữa ngon lành, nói chi đến việc ngủ một giấc an ổn.

Long sàng, mặt bàn, long ỷ, hồ tắm... Tất cả những nơi Diệp Thư có thể nghĩ tới hay chưa từng nghĩ tới đều lưu lại ký ức khiến người khác không dám nhớ lại, thảm không nỡ nhìn.

Tại sao lại tồn tại một thiết lập vô lý như thế này, đúng thật là không chừa lại đường sống cho người khác mà.

Khi "lần cuối cùng" qua đi, ngón tay trắng trẻo của Diệp Thư bám chặt trên thành hồ bóng loáng ướt át, y mệt mỏi mà nghĩ như vậy.

Tấn Vọng vén mái tóc ướt sũng của y sang một bên, ghé lại gần rồi hôn lên má y một cái. Từng nụ hôn vừa thân mật vừa tỉ mỉ rơi xuống mặt, men theo đường gò má xuống chiếc cổ thon dài.

"Đừng..." Giọng Diệp Thư khàn khàn, ngay cả sức lực để đẩy hắn ra cũng không có, y khẽ co người lại: "Đừng phá ta nữa, ta chịu không nổi......"

Tấn Vọng ôm người vào lòng, cánh tay hắn thản nhiên khóa chặt eo đối phương: "Vừa rồi không phải còn kiên quyết đòi trẫm 'tiến vào' à, sao bây giờ lại không được rồi?"

"Đừng, đừng nói nữa..."

Diệp Thư không dám đối mặt với kỳ phát tình của bản thân.

Bản năng sinh lí không phải là thứ mà sức người có thể kiểm soát được, một khi lửa tình đã cháy thì cảm giác xấu hổ và ý thức đạo đức đều sẽ bị ném đi hết, chỉ còn lại cảm xúc mãnh liệt và khát vọng đầy nguy hiểm.

Giống như một con thú vừa thoát khỏi lồng giam, quay về với bản tính nguyên sơ trong sự vui vẻ tột cùng.

Về phần Tấn Vọng, người này thật sự vô cùng xấu xa.

Biết rõ Diệp Thư không thể chống lại cảm giác này, nên lần nào hắn cũng bày trò trêu y, đặc biệt còn thích dụ y nói mấy "lời xấu hổ", không nói thì không chịu làm tiếp. Khổ nỗi hiện giờ Diệp Thư thật sự không chịu nổi mấy thứ đó, thế là y liên tục sập bẫy.

Suốt ba ngày qua, cả lời nên nói và không nên nói đều được Diệp Thư tuôn ra hết.

Không muốn sống nữa.

Không hiểu sao trên đời này lại có một tên khốn nạn như vậy.

Lúc này đây cái tên khốn nạn đó vẫn còn "thòm thèm" mà sờ mó khắp người Diệp Thư. Tay hắn vừa thon dài vừa mạnh mẽ, giống như tay của một nhạc công chuyên nghiệp, biết rõ phải làm thế nào để tấu lên khúc nhạc hay nhất.

Diệp Thư cảm nhận rõ đôi tay kia đang dần tiến xuống phía dưới, bèn yếu ớt cầu xin: "Bệ hạ tha cho thần đi, thật sự không được nữa đâu..."

"Sai rồi, mau đổi xưng hô." Tấn Vọng ghé sát tai y, khẽ thì thầm: "Nhớ lại đi, mới vừa rồi còn gọi thế nào?"

Diệp Thư không nói ra được, bị dồn ép quá nên đành cắn lên bả vai Tấn Vọng.

[ĐM-END] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu - Trì LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ